Bí ẩn dấu chân người kỳ lạ trên đá và lời nguyền ngàn năm
Dấu chân nhỏ hơn so với người bình thường, các ngón chân xòe rộng ra. Những cụ già trong làng truyền tụng nhau một lời nguyền ghê rợn như nhắc nhở con cháu họ không được đến gần dấu chân đó.
Cả làng không ai dám đến gần dấu chân kỳ lạ
Từ thành phố Thanh Hóa, vượt qua 100km đường rừng về phía Tây Nam, chúng tôi có mặt tại thôn Thanh Quang, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Nơi có dấu chân người trên đá và câu chuyện kỳ bí về lời nguyền ngàn năm.
Chúng tôi hỏi thăm đường về nơi tảng đá có dấu chân kỳ lạ, một người phụ nữ vội gàn: “Các chú vào đấy làm gì, nguy hiểm lắm. Trước đây có một anh dưới xuôi lên đây lấy củi, vô tình lạc vào đấy rồi không thấy trở về”.
Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi tìm đến nhà Già làng Lô Văn Hắng. Rót nước mời khách xong, cụ Hắng thở dài nói: “Những chuyện đấy không kể tùy tiện được đâu. Từ lúc tôi còn nhỏ đã được các cụ kể lại và dặn không được đến gần tảng đá đấy. Tôi khuyên các chú đừng có đến, nó không có gì đáng xem đâu”.
Thấy chúng tôi quả quyết, tò mò muốn biết về câu chuyện kỳ bí, cụ Hắng ngập ngừng rồi đồng ý kể.
Theo cụ Hắng, dấu chân kỳ lạ đó là dấu chân của vị Trạng nguyên thời xưa. Ngày ấy, nhà Trạng nghèo lắm nên dân làng góp tiền, góp gạo cho Trạng đi học rồi lên kinh thi đỗ Trạng nguyên.
Ba năm sau, Trạng đi men theo khe núi về thăm nhà. Đến giữa dòng sông Giang, nơi thác nước chảy xiết nhất, Trạng bắt gặp vợ mình đang ngồi nói chuyện với một người con trai khác. Trạng tức quá, rút gươm chém vợ mình và người con trai lạ. Nhưng khi nhìn lại, người con trai ấy chính là anh vợ mình.
Hóa ra, vì thương chồng nên người vợ thường gọi anh trai đến dạy viết thư cho chồng rồi đến nơi có dòng nước chảy xiết, đóng bè bỏ thư vào đấy trôi theo sông với mong muốn mọi người đọc được, đưa đến tay Trạng.
Cầm lá thư chưa kịp gửi từ tay người vợ, Trạng khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Thương cho người vợ và sự tàn nhẫn của mình, Trạng nghĩ tất cả những lỗi lầm này là do tảng đá ngăn nước tạo ra tiếng ồn để khiến Trạng hiểu nhầm. Trạng đạp mạnh lên tảng đá và rút gươm kết liễu mình.
Trước khi chết Trạng thề, nếu ai đi qua đây thử vừa dấu chân Trạng sẽ được giàu sang, bằng không sẽ chết đau khổ như Trạng.
“Một số người lạc đường vào thấy dấu chân Trạng, đến ướm để có thể tìm được lối thoát nhưng đều không thấy trở về hoặc trở về nhưng sau đó chết kỳ lạ. Từ đó, bà con rào đường và căn dặn con cháu không được bén mảng tới nơi này”, Già làng Hắng nói.
Mục sở thị dấu chân kỳ lạ trên đá
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo sông Giang để tìm dấu chân kỳ lạ trên đá. Vì bà con nơi đây xem dấu chân lạ đó là điểm gở, không ai dám đặt chân vào nên đường đi hết sức khó khăn. Gần 3 tiếng đi bộ, chúng tôi mới tìm đến được tảng đá có dấu chân người.
Dấu chân của Trạng hiện lên trên một tảng đá to nằm bên kia sông Giang, được bao quanh bởi những tảng đá lớn. Đó là dấu tích của bàn chân phải với đầy đủ 5 ngón.
Đích thân chúng tôi đã ướm thử chân mình vào dấu chân ấy, nhưng không vừa. Bàn chân đó nhỏ hơn so với chân người bình thường. Các ngón chân xòe ra, ở ngón chân cái còn có dấu vân chân in trên đá.
Giữa dòng sông là tảng đá khổng lồ. Theo lời kể của cụ Hắng, đây là nơi vợ Trạng và người anh trai đang kết bè đưa thư cho Trạng.
Mục sở thị xong dấu chân kỳ lạ đó, chúng tôi lại men theo con đường cũ để trở về thôn Thanh Quang mà chẳng gặp phải khó khăn gì. Điều đọng lại trong chúng tôi ở nơi đó, ngoài nước chảy xiết, tiếng thác nước ào ào của dòng sông vọng lại thì không có gì đáng sợ như người địa phương đã kể.
Ông Vi Đại Thân - Bí thư chi bộ thôn Thanh Quang cho hay, những câu chuyện kỳ bí về dấu chân Trạng trên đá thì người dân trong thôn ai cũng biết. Người lớn truyền cho trẻ nhỏ giống như là sử sách của thôn và nhắc nhở không ai được đến gần đó.
“Về những cái chết kỳ lạ hay những chuyện bất trắc khi người không may đi lạc vào đấy có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải lời nguyền ghê rợn như đồn đoán”, ông Thân nói.