Bí ẩn khoa học: Vì sao núi ở xa luôn nhuộm màu xanh lam?
Khi nhìn từ xa, các dãy núi thường mang sắc xanh lam đặc trưng, dù thực tế cây cối phủ trên núi lại có màu xanh lá. Vậy nguyên nhân thật sự nằm ở đâu?

Ảnh minh họa.
Ánh sáng tím là ánh sáng có bước sóng ngắn nhất, nhưng trong tầm nhìn của con người, ánh sáng xanh mới là màu xuất hiện rõ rệt nhất khi quan sát những ngọn núi ở xa.
Hiện tượng này được lý giải bởi tán xạ Rayleigh - cơ chế khiến bầu trời có màu xanh lam vào ban ngày do ánh sáng Mặt Trời bị bầu khí quyển làm tán xạ.
Mặt Trời vốn phát ra ánh sáng trắng, tức là sự hòa trộn của toàn bộ dải màu cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Mỗi màu mang một bước sóng riêng biệt, trong đó ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất, còn ánh sáng tím ngắn nhất.
Trung bình, ánh sáng từ Mặt Trời cần khoảng 8 phút 20 giây để đi hết quãng đường hơn 149,6 triệu kilomet để tới Trái Đất. Trong hành trình này, những tia sáng có bước sóng ngắn dễ bị các phân tử khí trong khí quyển làm lệch hướng và tán xạ theo nhiều hướng khác nhau, liên tục va chạm từ phân tử này sang phân tử khác cho tới khi đi vào mắt người quan sát.
Theo lý thuyết, ánh sáng tím lẽ ra phải tán xạ nhiều hơn ánh sáng xanh. Tuy nhiên, có hai nguyên nhân khiến chúng ta thấy màu xanh nổi bật hơn. Thứ nhất, Mặt Trời phát ra ít ánh sáng tím hơn so với ánh sáng xanh. Thứ hai, mắt người nhạy cảm với bước sóng xanh lam hơn là tím, nên khả năng phát hiện ánh sáng xanh trở nên rõ rệt hơn.
Chính sự kết hợp giữa việc ánh sáng xanh tán xạ mạnh trong khí quyển, cường độ ánh sáng xanh nhiều hơn ánh sáng tím và giới hạn sinh lý của thị giác con người đã tạo nên hiện tượng đặc biệt: khi nhìn từ xa, những ngọn núi tưởng như khoác lên mình một lớp màn xanh lam mờ ảo.