Những nỗi niềm của… hổ
Ở Việt Nam, nhắc đến hổ, trong suy nghĩ tự nhiên đó là hình ảnh của 'chúa tể rừng xanh', trong văn học là bài thơ 'Nhớ rừng' của nhà thơ Thế Lữ: 'Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt/Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua'… Còn hổ của hiện tại thì sao? Để có thể trả lời phần nào câu hỏi này, phóng viên đã có hành trình tìm đến với 'nỗi niềm của hổ'.
27 năm vắng bóng hổ trong tự nhiên
Trước khi kể câu chuyện về nỗi niềm của hổ, thiết nghĩ cũng cần nói về sự “nhớ thương” của các nhà khoa học, nhà bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) đối với giống loài này. Sở dĩ nói “nhớ thương” bởi lẽ tính đến năm 2025, Việt Nam đã có 27 năm vắng bóng hổ trong tự nhiên.
Theo Danh lục Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Việt Nam phiên bản năm 2024 do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì thực hiện và công bố thì 26 năm trước tại Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An, các nhà bảo tồn đã chụp được một bức ảnh hiếm hoi và quý giá về loài hổ ngoài tự nhiên. Tuy nhiên kể từ năm 1998 đến nay, không có một bức ảnh nào về hổ được ghi lại nữa, dù những nỗ lực của tìm kiếm vẫn không ngừng nghỉ.
Vào năm 2016, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cập nhật số liệu cho thấy Việt Nam có khoảng 5 cá thể hổ trong tự nhiên. Tuy nhiên, thực tế con số này chỉ mang tính chất dự đoán, bởi tại thời điểm đó đã không còn ghi nhận bất kỳ hình ảnh nào về loài hổ xuất hiện trong tự nhiên ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2023, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan phát triển Liên hợp quốc tài trợ cũng đã thực hiện bẫy ảnh tại 21 khu bảo tồn khắp Việt Nam. Theo đó, hàng triệu hình ảnh đã được các nhà khoa học, nhà bảo tồn chụp lại nhưng cũng không bức ảnh ghi nhận được dấu vết loài hổ. Các dự án bẫy ảnh khác ở các nơi loài này từng sinh sống cũng không tìm thấy dấu vết của chúng.
Với những chữ “không” đáng buồn như vậy, các nhà khoa học nhận định, tình trạng mất rừng, nguồn thức ăn suy giảm và nạn săn bắt cạn kiệt để làm thực phẩm, dược liệu và buôn bán đã đẩy loài hổ vào tình trạng cực kỳ nguy cấp, theo phân hạng trong Danh lục Đỏ Việt Nam.
Nhưng bên cạnh đó, trong họ cũng tồn tại một niềm hy vọng mong manh rằng biết đâu đó hổ ở Việt Nam cũng sẽ như loài sao la, cheo cheo lưng bạc… là những loài đã từng được ghi nhận là biến mất hàng chục năm trước khi được thấy lại thời gian gần đây. Sao la - loài động vật được mệnh danh là “Kỳ lân châu Á” được phát hiện lần đầu tiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vào năm 1992, gây chấn động giới bảo tồn trong nước và quốc tế, bởi đây là một trong những loài thú hiếm nhất thế giới. Tháng 10/1998, các nhà khoa học chụp được ảnh sao la tại Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. Sau sự xuất hiện đó, phải chờ đến 15 năm sau, năm 2013 bẫy ảnh của mới ghi nhận được hình ảnh sao la tại tỉnh Quảng Nam. Cheo cheo lưng bạc - một loài động vật quý hiếm ở Việt Nam từng biến mất gần 30 năm trước, nhưng đến năm 2018 đã được ghi nhận được ở khu vực Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) và trở thành biểu tượng của Vườn Quốc gia này.

Những cá thể hổ tại Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội. (Ảnh: M.D)
Hổ vẫn luôn là đối tượng của hoạt động buôn bán, tiêu thụ trái phép
“Nạn săn bắt cạn kiệt để làm thực phẩm, dược liệu và buôn bán đã đẩy loài hổ vào tình trạng cực kỳ nguy cấp” - đó cũng là nỗi đau của các cán bộ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên - ENV (được thành lập vào năm 2000, là một trong những tổ chức khoa học và công nghệ đầu tiên về bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam). Trò chuyện với phóng viên, bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm ENV cho biết, tại Việt Nam có một điều đáng buồn là số lượng các vụ án liên quan đến buôn bán hổ trái phép xảy ra khá nhiều và rất nhiều vụ trong số đó có liên quan đến một địa phương đã từ nhiều năm nay vẫn bị cộng đồng quốc tế đánh giá là một điểm nóng của hoạt động nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam. “Theo Hệ thống dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV, từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2025 đã có 29 vụ bắt giữ hành vi buôn bán hổ trái phép có liên quan đến địa phương này”, theo bà Bùi Thị Hà.
Cụ thể, ngày 25/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các cơ quan chức năng khác của tỉnh đã thu giữ 1 cá thể hổ chết (Panthera tigris) nặng 200kg trên đường vận chuyển từ tỉnh Nghệ An đi tiêu thụ. Ba đối tượng có liên quan đều trú tại Nghệ An đã bị bắt giữ và khai nhận bán cá thể hổ với giá 615 triệu đồng. Ngày 2/1/2023, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An kiểm tra nhà một hộ dân và thu giữ 1 tiêu bản hổ, 1 tiêu bản đầu hổ, 6 bộ da hổ, 1 bộ da báo và 1 tiêu bản nghi là đầu trâu rừng. Cơ quan chức năng sau đó đã bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 1 thợ thủ công và 3 chủ hàng. Ngày 11/5/2024, Công an huyện Cẩm Khê phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phát hiện ba đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể hổ (Panthera tigris) sống. Trong vụ án này, hai trong ba đối tượng bị bắt giữ là người Nghệ An và khai nhận mua cá thể hổ từ Nghệ An đưa đến Phú Thọ tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ngày 28/3/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang 1 đối tượng người Nghệ An đang vận chuyển 1 cá thể hổ đã chết cùng một số mảnh sừng hươu bằng ô tô. Trong quá trình điều tra, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển hổ từ Nghệ An. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra…
“Thực tế cho thấy đã đến lúc cần tập trung điều tra, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán hổ trái phép tại địa phương đang được xác định là điểm nóng của cả nước. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần rà soát và tịch thu toàn bộ số hổ đang bị nuôi nhốt trái phép, đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp đã bị phát hiện có hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính răn đe và ngăn ngừa tái phạm…”, bà Bùi Thị Hà nhấn mạnh.

“Mơ ước đời tự do cho những con hổ trong chuồng”
Đó là tâm sự của nữ bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng - Trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật của Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội (Trung tâm) khi dẫn phóng viên đi thăm chuồng của 40 cá thể hổ từ các vụ buôn bán trái phép do Cơ quan công an và Kiểm lâm bắt giữ bàn giao đang được Trung tâm cứu hộ và nuôi tại đây.
Việt Nam hiện có ít nhất 30 trung tâm cứu hộ và khu chăm sóc, phục hồi ĐVHD trải dài trên khắp cả nước. Thông qua công tác tiếp nhận và chăm sóc các cá thể ĐVHD là tang vật của các vụ buôn bán bất hợp pháp, nuôi nhốt trái phép, các đơn vị này đã đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép. Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội tại Sóc Sơn, TP Hà Nội là một trong số những đơn vị hoạt động hiệu quả và nổi bật trong công tác cứu hộ ĐVHD. Kể từ khi thành lập vào năm 1996, Trung tâm đã cứu hộ hơn 32.000 cá thể ĐVHD, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như gấu, hổ, tê tê, chim hoang dã và bò sát. Trung tâm cũng đã tiến hành 182 đợt tái thả ĐVHD thành công tại các khu bảo tồn trên toàn quốc, đưa 22.163 cá thể trở lại tự nhiên… Sở dĩ con số ĐVHD được tái thải nhỏ hơn con số ĐVHD được cứu hộ vì trong quá trình bị buôn bán, vận chuyển nhiều cá thể nuôi trong môi trường nuôi nhốt đã mất tập tính tự nhiên, hoặc bị thương, suy yếu; cá thể thuộc giống loài ngoại lai không có trong hệ sinh thái của Việt Nam nên không thể tái thả…

Mặc dù 40 cá thể hổ đang được cứu hộ ở Trung tâm được nuôi dưỡng trong điều kiện khá tốt về chuồng trại và khu vực bán tự nhiên. Tuy nhiên, cũng như các giống loài ĐVHD khác, chỗ của các cá thể hổ là cánh rừng tự do chứ không phải là trong những khu chuồng trại. Nhìn những bước chân hổ đi đi lại lại bồn chồn trong chuồng, phóng viên lại như cảm thấy nỗi đau của giống loài này trong những câu thơ: “Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ/Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa/Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già/Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi…”. Còn bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng thì: “Xem phim về ĐVHD trong tự nhiên hay đi đến các Trung tâm bảo tồn khác, thấy các loài ĐVHD được sống trong khu vực bảo tồn tự nhiên hoang dã hay khu bán tự nhiên rộng rãi, tôi ngay lập tức nghĩ đến “các con” ở nhà mà chỉ biết thầm ao ước”.
Được biết, dù rằng Việt Nam đã có 27 năm vắng bóng hổ trong tự nhiên, nhưng những cá thể hổ nuôi ở đây cũng không thể tái thả về tự nhiên vì lý do hổ được nuôi trong môi trường nuôi nhốt đã mất tập tính tự nhiên, không còn kỹ năng săn mồi, phòng vệ, giao phối trong tự nhiên. Bên cạnh đó hiện cũng không có môi trường rừng phù hợp để thực hiện tái thả.
Theo bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng, thực trạng của hoạt động nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam hiện nay đi ngược nỗ lực bảo tồn vì nuôi hổ trong chuồng không làm tăng số lượng hổ trong tự nhiên, mà còn khiến cộng đồng hiểu lầm rằng hổ còn nhiều, từ đó giảm ý thức bảo vệ rừng. Một số nơi lợi dụng danh nghĩa “nuôi hổ” để buôn bán da, xương, cao hổ… Việc gây nuôi không phục vụ bảo tồn mà kích thích thị trường tiêu thụ trái phép, chưa kể đến việc nuôi nhốt hổ là nguy hiểm cho con người vì hổ là loài thú dữ, đã có nhiều vụ hổ nuôi nhốt tấn công chính chủ nuôi hoặc người xung quanh.

Tang vật trong một vụ bắt giữ liên quan đến hổ vào tháng 5 và tháng 6/2025. (Nguồn: ENV)
Đặc biệt, thực trạng của hoạt động nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép cũng đã và đang gây áp lực rất nhiều cho các trung tâm cứu hộ. Khi bị tịch thu, hổ phải đưa về các cơ sở cứu hộ, mỗi cá thể cần diện tích chuồng lớn trong khi cơ sở vật chất hiện tại không thể đáp ứng, điều này tạo áp lực nặng nề lên cơ sở cứu hộ và tâm lý của những cán bộ công tác tại đây.
“Công tác trong lĩnh vực này, tôi thấy con người không hiểu hết thiên nhiên, thay vào đó dường như chỉ xem thiên nhiên như một cái “mỏ” để khai thác mà hoàn toàn quên đi rằng thiên nhiên cũng như con người, cần được đối xử tôn trọng. Các loài động vật cũng có cảm xúc như con người, chỉ có điều chúng không biết nói nên không thể nói ra mà thôi. Ở Trung tâm có một con hổ Đông Dương được đặt tên là Pù Mát. Pù Mát đến với Trung tâm từ Vườn Quốc gia Pù Mát chuyển giao sau khi thu giữ hoạt động nuôi nhốt trái phép. Pù Mát rất hiếu động nên các nhân viên chăm sóc biến chiếc lốp xe cũ thành đồ chơi để con hổ chơi đùa. Không may, trong quá trình cắn, nhay theo tập tính, một mảnh lốp xe đã giắt vào kẽ răng. Bị đau, Pù Mát chạy quanh chuồng gầm rú. Thấy vậy, bác sĩ thú y và các nhân viên chăm sóc quyết định phải bắn gây mê để lấy mảnh lốp ra. Nhưng thật bất ngờ, khi bác sĩ thú y và các nhân viên chăm sóc đến gần chuồng, Pù Mát đã chạy đến sát hàng rào, tự động thò đầu và há mồm ra cho bác sĩ thú y dùng kìm rút mảnh lốp. Sau khi được chữa, Pù Mát sung sướng chạy tung tăng quanh chuồng, vẫy đuôi hàm ý cảm ơn. Con người xin đừng nghĩ loài vật vô tri mà hành hạ, thiên nhiên Việt Nam vốn được ưu đãi một hệ đa dạng sinh học vô cùng phong phú, chúng ta hãy trân trọng, giữ gìn cho mai sau thay vì tàn phá, phung phí…”, nữ bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng đau đáu tâm sự.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhung-noi-niem-cua-ho.html