Bị chồng đánh đuổi đi giữa đêm khuya, mở vali hành lý mà tôi hân hoan hạnh phúc
Tôi ra khách sạn ở tạm một đêm. Khi vừa mở vali hành lý lấy đồ, tôi ngạc nhiên phát hiện một chiếc hộp gỗ lẫn trong quần áo.
Chồng tôi là con trai một, sau đám cưới chúng tôi bắt buộc phải sống chung với mẹ chồng. Khổ nỗi một điều mẹ chồng rất ghét tôi. Vậy là cho dù chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thì cuối cùng tình yêu ấy cũng chẳng thể giúp hai đứa được hạnh phúc trước thực tế quá mức phũ phàng.
Mọi người có biết tại sao mẹ chồng ghét cay ghét đắng tôi không? Bởi vì tôi có đôi mắt khá giống với người phụ nữ đã từng cặp kè với bố chồng. Đó chỉ là chuyện cũ, bố chồng tôi hiện tại đã mất. Nhưng bà vẫn ôm hận, căm thù tất cả những gì có thể gợi nhắc bà liên tưởng đến người đã từng khiến mình đau khổ.
Khi ấy tôi và chồng đã yêu nhau sâu đậm, tôi dành lần đầu tiên của người con gái cho anh, anh yêu và thương tôi nên thấy lý do phản đối của mẹ rất vớ vẩn. Anh quyết tâm cưới tôi bằng được, mẹ chồng cắn răng đồng ý. Để rồi khi tôi đã trở thành con dâu bà thì mọi căm hờn và uất ức bà mới trút hết lên đầu tôi.
Nói không ngoa chứ mẹ chồng coi tôi chẳng khác gì kẻ thù. Khi có mặt con trai, bà còn tử tế với con dâu một chút, những khi có hai người với nhau thì những lời nói hành động và dành cho tôi thật sự không thể tưởng tượng được.
Bà chì chiết tôi bằng những lời lẽ bậy bạ và thô tục nhất, nhắc lại tôi cũng thấy ngượng mồm. Tôi làm gì bà cũng chê, tôi đang lau nhà bà đi qua cố tình hất đổ xô nước khiến tôi phải hì hục dọn dẹp lại từ đầu, còn bà vẫn tỉnh bơ như không. Tôi đang nấu nướng, bà cố tình bỏ một nắm muối to vào nồi canh, cuối cùng phải đổ đi hết trong khi đó là món canh yêu thích của chồng tôi. Tôi giặt quần áo sạch sẽ xong, bà giành việc phơi đồ nhưng cố tình làm đổ và tôi phải giặt lại.
Trăm nghìn chuyện như vậy khiến tôi muốn phát rồ, nếu không vì chồng thì tôi đã chạy khỏi căn nhà đó từ lâu rồi. Ai ngờ người đàn ông tôi yêu thương cũng không thể đứng ra bênh vực vợ. Ban đầu anh im lặng trước mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, sau đó anh thậm chí trách tôi không biết lấy lòng mẹ. Thấy con trai bênh mình, mẹ chồng hớn hở ra mặt.
Tối đó, chồng tôi đi nhậu với bạn về khá khuya, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ một cậu bạn cũ. Là cậu ta chủ động gọi cho tôi và cũng chỉ hỏi thăm chuyện công việc, cuộc sống thông thường. Mẹ chồng biết tôi nói chuyện với đàn ông, lập tức tru tréo gào thét vu cho tôi ngoại tình sau lưng chồng, bảo tôi chẳng khác gì người đàn bà lả lơi kia.
Bà gọi cho con trai về, chồng tôi nổi cơn ghen đùng đùng vơ hết đồ đạc của vợ ném ra sân đuổi thẳng đi. Tôi cố giải thích thì bị chồng giáng cho một cái tát đau điếng. Tôi tuyệt vọng và đau khổ xách vali hành lý rời đi và vẫn còn nhớ ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười chiến thắng của người đàn bà cay nghiệt ấy.
Tôi ra khách sạn ở tạm một đêm. Khi vừa mở vali hành lý lấy đồ, tôi ngạc nhiên phát hiện một chiếc hộp gỗ lẫn trong quần áo. Mở chiếc hộp ấy ra, tôi sững sờ khi thấy trong đó toàn là vàng, đếm được đúng 20 cây! Một tay chồng tôi vơ hành lý cho vợ, chứng tỏ hộp vàng này là anh để vào.
Tôi gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy. Chờ mãi đến nửa đêm chồng mới gọi lại cho tôi, bảo rằng mẹ chồng đã ngủ say anh mới có thời gian nói chuyện.
- Số tiền ấy trước đó anh góp vốn đầu tư với bạn nhưng vừa rút ra. Khoảng 3 tháng nữa anh sẽ vào Sài Gòn công tác, chính anh chủ động xin sếp đi. Dự định của anh là vợ chồng mình sẽ chuyển vào đó sinh sống, ít nhất là 5 năm rồi tính tiếp. Em có đồng ý đi theo anh không? Nếu đồng ý thì em ngay lập tức xin nghỉ việc sau đó vào Sài Gòn trước, anh sẽ nhờ bạn trong đó tìm nhà trọ giúp. Em vào rồi tìm chỗ làm dần, vài tháng nữa sắp xếp xong công việc ở đây anh sẽ vào. Số tiền đó là để em chi tiêu, thừa thì gửi vào ngân hàng nhé, anh đưa em để làm tin đấy!
Tôi bất ngờ ngây ngẩn, hóa ra anh rất thương tôi nhưng nếu anh bênh vợ ra mặt, mẹ chồng sẽ càng cay cú, mọi thứ chỉ tệ hơn mà thôi. Bà là mẹ đẻ anh, điều đó không bao giờ thay đổi, tạm thời chúng tôi cứ sống tách ra, khi nào bà già yếu thì sẽ ở gần chăm sóc bà sau, lúc ấy hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Cả đêm ấy tôi hân hoan hạnh phúc đến mức không ngủ được, anh đã không phụ lòng tôi...