Bi kịch của người di cư ở Maroc
Ít nhất 37 người đàn ông châu Phi cùng hàng chục người khác bị thương khi 2.000 người di cư cố gắng leo qua hàng rào bao quanh Melina, ngăn cách giữa Maroc và Tây Ban Nha. Những người trực tiếp chứng kiến cho biết an ninh Maroc và cảnh sát Tây Ban Nha là tác giả của thảm kịch này…
Đổ máu
Sự việc bắt đầu vào sáng 24-6-2022, khi 2.000 người di cư đến từ Sudan và Nam Sudan trèo lên hàng rào bằng kim loại, bao quanh Melina để vào đất Tây Ban Nha thì bị lực lượng an ninh Maroc ngăn cản. Với dùi cui trên tay, họ đánh đập không thương tiếc đám đông đang tràn đến, còn ở phía Tây Ban Nha, cảnh sát dùng vòi rồng phun thẳng vào những người bám trên khung kim loại.
Mohammad Admeh, một di dân Nam Sudan kể: “Khi tôi ngã xuống, nhân viên an ninh Maroc đá vào sườn tôi, đạp lên bụng tôi. Tôi chỉ biết đưa tay ôm mặt, co người chịu trận”. Theo ông Judith Sunderland, quyền Phó giám đốc Tổ chức Nhân quyền châu Âu và Trung Á thì: “Nhiều thi thể đầy máu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ngay cả những người đang quằn quại vì đau đớn nhưng vẫn bị đánh…”.
Video của một nhân chứng đưa lên mạng Internet cho thấy hàng chục người đàn ông châu Phi, một số nằm bất động trên vũng máu trong khi nhân viên an ninh Maroc mặc đồng phục dùng dùi cui chọc vào thân thể họ. Một đoạn video khác được chia sẻ bởi Hiệp hội Nhân quyền Maroc quay lại cảnh một nhóm người di cư đang trèo lên hàng rào kim loại. Lát sau, một đoạn hàng rào đổ sụp khiến họ rơi xuống đất, đè lên nhau nhưng nhân viên an ninh Maroc chỉ đứng nhìn mà không hề có bất kỳ trợ giúp nào. Nó đã gây ra sự phẫn nộ của nhiều tầng lớp trong xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả với Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres.
Chiều cùng ngày, Hiệp hội nhân quyền Maroc (Marocaine des Droits Humains) đã công bố thêm 2 bức ảnh, cho thấy có khoảng 21 ngôi mộ được đào vội vã ở nghĩa trang Sidi Salem, ngoại ô thị trấn Mador, nằm gần hàng rào Melila. Tờ nhật báo Tây Ban Nha El Pais công bố tiếp một bức ảnh chụp từ vệ tinh với hàng chục ngôi mộ vừa được chôn lấp. Nó hoàn toàn trùng khớp với 2 bức ảnh do Hiệp hội Nhân quyền Maroc đưa ra.
Ông Michelle Bachelet, Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc cùng ông Moussa Faki Mahamat, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi lập tức kêu gọi Liên hiệp quốc tiến hành một cuộc điều tra dựa trên các nghĩa vụ theo luật quốc tế về di dân: “Các quốc gia đều có trách nhiệm đối xử công bằng với tất cả những người di cư, ưu tiên cho sự an toàn và quyền con người của họ đồng thời hạn chế việc sử dụng vũ lực quá mức cần thiết”.
Vẫn theo ông Michelle Bachelet, nhà chức trách Maroc và Tây Ban Nha nên làm tất cả những gì có thể nhằm xác định danh tính người chết đồng thời thông báo cho gia đình họ. Tất cả các bằng chứng pháp y về thương tích và nguyên nhân gây chết phải được sử dụng để phục vụ cuộc điều tra. Chính phủ Maroc có trách nhiệm đưa thi hài người quá cố về với gia đình họ để mai táng theo nguyện vọng. Người bị thương phải được chăm sóc cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tâm thần.
Về phía Maroc, cơ quan tư pháp nước này đã quyết định truy tố 65 người di cư, chủ yếu là người Sudan vì đã tham gia vượt biên bất hợp pháp. Văn phòng công tố ở thành phố Nador phía Bắc Maroc, giáp với Melilla buộc tội 37 người di cư “nhập cảnh trái phép vào Maroc, sử dụng bạo lực chống lại các nhân viên thực thi pháp luật, tụ tập vũ trang và từ chối tuân thủ các mệnh lệnh của cơ quan bảo vệ biên giới”, 28 người khác bị buộc tội “tham gia vào một băng nhóm tội phạm để tổ chức và tạo điều kiện cho người di cư bất hợp pháp ra nước ngoài” trong lúc Tây Ban Nha cho biết 140 cảnh sát của họ đã bị thương khi “cố gắng ngăn chặn dòng người di cư vượt hàng rào biên giới”.
Riêng các nghị sĩ Maroc thì cho rằng đây là những hoạt động của các băng nhóm mafia. Trong một tuyên bố chung, các nghị sĩ nhấn mạnh: “Cuộc tấn công ngày 24-6 chỉ xác nhận mối lo ngại tồi tệ nhất của lực lượng an ninh Maroc và Tây Ban Nha. Đó là thủ lĩnh của các băng nhóm mafia được huấn luyện kỹ hơn về cách tổ chức bạo lực đường phố. Mafia đã khai thác sự mong muốn cải thiện tình hình kinh tế của người di cư châu Phi để phục vụ việc buôn người. Thảm kịch Melilla xảy ra do nạn buôn người, di cư bất hợp pháp. Sự khác biệt duy nhất của lần này là chiến thuật xâm nhập được mafia thay đổi theo hướng bạo lực để đưa người vào lãnh thổ Tây Ban Nha”.
Vì sao Maroc là điểm đến của di dân bất hợp pháp?
Nếu nhìn trên bản đồ địa lý, Maroc không chỉ là hành lang dẫn vào châu Âu mà quan trọng hơn là điểm hội tụ người di cư châu Phi, đặc biệt trong một bài phát biểu trước Liên minh Châu Phi (AU), Quốc vương Mohamed VI của Maroc đã nói: “Di cư xứng đáng với cách tiếp cận lấy người châu Phi làm trung tâm mới, dung hòa giữa chủ nghĩa hiện thực, lòng khoan dung và ưu thế của lý trí so với nỗi sợ hãi”. Phát biểu ấy đã thể hiện chính sách ngoại giao của Maroc: “Ủng hộ di cư toàn diện”, đồng thời cũng thể hiện quan điểm chống lại các khuôn khổ quy phạm mà khối EU muốn áp đặt, bao gồm việc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn.
Cần nhắc lại rằng từ đầu những năm 2000, EU đã gây áp lực để Maroc trở thành quốc gia vùng đệm, bảo vệ biên giới châu Âu khỏi người nhập cư bởi lẽ từ năm 1992, Maroc đã cho phép di dân bất hợp pháp đi qua đất nước họ. Một thỏa thuận được ký sau đó giữa Tây Ban Nha và Maroc với mục đích đặt Maroc vào thế khó: “Các nước châu Phi phải chấp nhận sự trở về - không chỉ với công dân của họ mà còn là di dân từ các nước khác, đã di qua đất của họ để vào châu Âu”; nhưng Maroc từ chối vì nội dung thỏa thuận này có nghĩa là di dân ở Somali, Uganda, Sudan… đã đến được châu Âu bằng cách đi qua Maroc nhưng bị bắt thì nay Maroc phải nhận lại họ trước khi trả họ về nguyên quán.
Mãi đến năm 2020, Maroc mới đồng ý “tiếp nhận công dân Maroc bị bắt khi vượt biên giới vào châu Âu nhưng không tiếp nhận công dân của các nước khác”, và đó chính là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Maroc và Tây Ban Nha suốt một thời gian dài. Vì vậy, cũng dễ hiểu vì sao dòng người di cư châu Phi đổ đến Maroc ngày càng nhiều trong bối cảnh họ rất khó để có được thị thực nhập cảnh châu Âu.
Thông thường, di dân châu Phi nếu vào được đất Tây Ban Nha sẽ bị giam giữ hành chính 40 ngày và sau thời gian này, nếu họ không bị trục xuất thì họ sẽ được đưa đến các trại tạm cư của 26 quốc gia trong khối Schengen, gồm Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha,Thụy Điển và Thụy Sĩ. Mà nếu được đưa vào những trại ấy thì cơ hội để được định cư tại một trong 26 quốc gia vừa nêu là rất lớn nên cũng dễ hiểu vì sao di dân chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình.
Tháng 3-2022, sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài, Maroc và Tây Ban Nha đi đến một thỏa thuận về việc ngăn chặn dòng người di cư dùng lãnh thổ Maroc để vào châu Âu thông qua đất Tây Ban Nha. Theo đó, một bộ phận cảnh sát Tây Ban Nha sẽ hiện diện tại hàng rào Melina để cùng phối hợp với an ninh Maroc, không để di dân đến được bờ biển Gibralta, nơi các thuyền của bọn buôn người chờ sẵn để đưa họ vào Tây Ban Nha.
Cũng kể từ đó, lực lượng an ninh Maroc bắt đầu mạnh tay hơn với di dân thông qua những cuộc kiểm tra gắt gao nơi tạm trú của họ ở các khu rừng nằm dọc theo biên giới và đỉnh điểm là vụ đàn áp làm chết 37 người di cư xảy ra tại hàng rào biên giới Melina hôm 24-6 vừa qua. Nó đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp Tây Ban Nha với hàng chục nghìn người tham dự, yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ và độc lập về thảm kịch.Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau khi đổ lỗi ban đầu cho các trường hợp tử vong là “đường dây buôn người quốc tế” và là “cuộc tấn công vào biên giới Tây Ban Nha” thì nay ông hứa sẽ hợp tác toàn diện với các nhà chức trách Maroc để tìm ra sự thật.
Tại thủ đô Rabat của Maroc, người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ sơn đỏ tượng trưng cho máu của người đã chết với dòng chữ “Tự do cư trú, tự do đi lại là một trong những quyền thiêng liêng của con người”. Hiệp hội nhân quyền Maroc tuyên bố: “Điều ít nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu nhà nước Maroc ngừng hoạt động trong vai trò cảnh sát biên giới của châu Âu bởi lẽ thông qua hoạt động bất chính này, họ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.
Còn với Liên hiệp quốc, chỉ 1 ngày sau khi xảy ra thảm kịch Melina, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Cao ủy Người tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) ra tuyên bố: “Những sự kiện bạo lực này nhấn mạnh hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho những người di cư theo tinh thần của Hiệp ước toàn cầu về an toàn, di cư có trật tự và Hiệp ước toàn cầu về người tị nạn”.
Trong một diễn biến có liên quan, 11 ngày sau khi xảy ra thảm kịch Melina, tòa án Maroc đã đưa ra xét xử 36 người di cư với tội danh “xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Maroc, bạo lực chống lại lực lượng an ninh, tổ chức có vũ trang, từ chối tuân thủ mệnh lệnh của lực lượng an ninh Maroc”. 28 người di cư khác bao gồm cả trẻ vị thành niên cũng phải ra tòa với tội danh “tham gia băng nhóm tội phạm để tổ chức và tạo điều kiện cho nhập cư bất hợp pháp”.
Cho đến nay, gần như không còn lối thoát nào cho di dân tự do đi qua Maroc bởi những chính sách ngày càng chặt chẽ của khối EU và sự cộng tác tích cực của Maroc trong việc ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Đã có nhiều phương án được EU đưa ra bàn bạc nhưng cuối cùng “bàn chỉ để mà bàn” bởi lẽ để vực dậy nền kinh tế của một số quốc gia châu Phi nghèo đói nhất hành tinh, nhằm giúp người dân yên tâm với nơi chôn nhau cắt rốn thì vấn đề đầu tiên vẫn là “tiền đâu?” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine là một trong những nguyên nhân kéo giảm tăng trưởng, chưa kể sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái, các tổ chức khủng bố đã tạo ra những cuộc nội chiến ở một số quốc gia châu Phi, kéo dài từ năm này sang năm khác và khó có thể chấm dứt trong một tương lai gần…
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/bi-kich-cua-nguoi-di-cu-o-maroc-i662799/