Bi kịch gia đình bủa vây 'bông hoa' của núi rừng - Kỳ 1: Cuộc hôn nhân gượng ép
Lù Xa Thương, một cô gái có nước da trắng ngần, khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhưng vẫn có chút gì đó hoang dại, ngờ nghệch của một cô gái vùng cao. Có nằm mơ cũng không ai ngờ rằng, Thương lại là một trong ba hung thủ ra tay tàn ác…
Lù Xa Thương (SN 1986, quê ở Phong Thổ, Lai Châu) là con cả trong một gia đình có 4 chị em. Ngày đó, kinh tế gia đình Thương cũng thuộc vào diện đủ đầy hơn các gia đình khác trong bản. Lại là con đầu nên Thương được bố mẹ yêu chiều, cưng nịnh hết mực.
Những năm tháng tuổi thơ của Thương cùng đám bạn ở nơi núi non trùng điệp cứ thế trôi qua êm đềm. Và rồi, cô bé con ngày nào giờ đây trở thành một bông hoa rừng e ấp, căng tràn nhựa sống khi đã là một thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Thương đem lòng yêu mến một chàng trai hiền lành tên Lý Vần Sìn. Mặc dù kém Thương 2 tuổi, nhưng Sìn lại ứng xử như một người đàn ông trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ và vô cùng quan tâm, yêu thương người bạn gái là Thương. Thế nhưng do gia đình anh Sìn không đồng ý nên chuyện tình của đôi trẻ đành lỡ dở.
Con gái tới tuổi “cập kê”, thương con, muốn tìm cho con một bến đỗ an toàn, hạnh phúc, bố mẹ Thương đã chọn ngay người anh họ con nhà bác ruột của Thương làm rể.
Không chấp nhận chuyện này, ban đầu Thương khóc giãy nảy, chẳng thiết gì đến ăn uống. Nhưng sau, một phần vì bên phía gia đình gây áp lực, lại sẵn tâm trạng chán trường khi không được đến với người mình thực sự yêu thương, Thương đành nhắm mắt an phận cảnh “bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.
Do được bố mẹ nuông chiều từ tấm bé, giờ đi làm dâu, mỗi khi bố mẹ chồng khẽ nặng lời là Thương cảm thấy chạnh lòng. Mỗi lần như vậy, Thương lại chạy ngay về nhà mẹ đẻ (hai nhà sát nhau) gục đầu vào lòng mẹ vừa khóc nức nở vừa kể lại nỗi ấm ức mà mình vừa trải qua. Chính vì thái độ này mà bố mẹ chồng Thương càng không hài lòng về nàng dâu. “Thời gian đầu, cuộc sống gia đình cũng khá hạnh phúc, nhưng do bố mẹ chồng khó tính nên tôi thường xuyên về nhà mẹ đẻ ở”. Thương nói.
Một bên là bố mẹ, một bên là vợ, đáng lý chồng Thương phải là cầu nối xích gần khoảng cách giữa hai đầu cầu thì người đàn ông này lại thờ ơ, không thèm đoái hoài hay quan tâm. “Chồng tôi không thông cảm, không đánh mắng nhưng cũng chẳng bênh vực”. Thương buồn rầu nhớ lại.
Lấy nhau được hơn một năm thì Thương cũng mang thai đứa con cho gia đình nhà chồng. Thương le lói hy vọng sẽ được chồng và bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm hơn. Nào ngờ địa ngục trần gian cũng bắt đầu từ đây.
Cũng theo lời kể của nữ phạm nhân này, trong suốt thời gian thai nghén, tinh thần của Thương càng thêm khủng hoảng khi mà mỗi lần ra ngoài bố chồng Thương luôn thốt ra những lời lẽ cay độc khi cho rằng con dâu đi hoang, cái thai trong bụng Thương không phải là con cháu nhà này.
Tất cả những chuyện này, Thương chẳng biết tâm sự với ai ngoài bố mẹ. Thương con mà cũng chẳng biết làm thế nào, hơn nữa giai đoạn này, con gái lại đang mang thai nên bố mẹ Thương cũng chỉ biết khuyên con nên cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, mong rằng khi đứa bé sinh ra sẽ làm thay đổi suy nghĩ mọi người bên gia đình nhà chồng.
9 tháng 10 ngày, một đứa bé trai đỏ hỏn, xinh đẹp chào đời trong vòng tay ấm áp, yêu thương của Thương và ông bà ngoại. Tuyệt nhiên, phía bên nhà chồng lại không mấy ai mặn mà với đứa bé. Thương nhớ như in những ngày sau sinh vô cùng khó khăn. Có lần đau đớn vì tức sữa, chẳng thể ngồi dậy tắm được cho đứa bé nên Thương nhờ bà nội cháu tắm giúp thì nhận được câu nói thờ ơ, lạnh lùng: “Tôi bận lắm, không giúp được”, “rồi sau đó bà bỏ đi chơi”. Thương kể lại.
Vừa đau đớn vừa tủi khổ, hai mẹ con Thương ôm nhau chạy về nương tựa nhà ngoại. Cũng từ đây bóng tối đã bủa vây lấy người phụ nữ bất hạnh mang tên “tội ác”…
(Còn nữa)