Bi kịch tuổi xế chiều
Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn sau gần 40 năm là vợ chồng, giữa họ không chỉ đứt đoạn tình cảm mà còn là nỗi buồn khi phải rạch ròi chia đôi mảnh đất dưỡng già
Khi phiên tòa kết thúc, hai người từng là vợ chồng lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử. Họ không còn đi cạnh nhau như suốt mấy chục năm trước mà rẽ về hai hướng khác nhau trên hành lang TAND TP HCM. Phía sau người đàn ông là khoảng lặng của những bước chân đơn độc, phía người phụ nữ là bóng dáng các con đứng quây quần. Một mái nhà từng tồn tại gần 40 năm, đến cuối cùng chỉ còn lại những khoảng cách khó gọi thành tên.
Lời khai trái ngược
Trong phòng xử hôm ấy, hai mái đầu đã bạc ngồi cách nhau một dãy ghế. Ông T. (60 tuổi) và bà H. (59 tuổi, cùng ngụ TP HCM) từng chung sống với nhau 40 năm. Lật lại những trang hồ sơ cũ từ năm 1986, ngần ấy năm đủ để một mái nhà dựng lên rồi cũ đi, đủ để 3 đứa con lớn khôn và rời khỏi vòng tay cha mẹ. Nhưng cũng ngần ấy năm, những điều lặng lẽ tích tụ trong lòng mỗi người, đến khi không còn nói được với nhau nữa thì đành mang ra trước phiên tòa.
Mâu thuẫn giữa họ bắt đầu nảy sinh từ năm 2019, do bất đồng quan điểm sống. Năm 2020, ông T. từng một lần đệ đơn ly hôn nhưng bị tòa án bác bỏ với hy vọng cả hai có thể đoàn tụ. Sau bản án này, vợ chồng ông sống ly thân, ông dọn ra ở riêng. Người đàn ông 60 tuổi kể về những lần trở về nhà nhưng cổng đóng then cài, về cảm giác lạc lõng khi đứng trước chính mái ấm mình từng góp sức gây dựng, như thể mình đã trở thành một người xa lạ.
Lần này, ông nói rằng mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi dứt áo ra đi. "Đời sống hôn nhân không hạnh phúc" - ông trình bày trước tòa. Có lẽ chính ông cũng không ngờ một cuộc hôn nhân kéo dài gần 4 thập kỷ lại kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn như vậy.

Minh họa AI: Ý LINH
Ở phía bên kia phòng xử, bà H. cúi đầu rất lâu. Trong sự tĩnh lặng ấy, dường như có cả một cơn bão lòng đang cuộn chảy. Khi đến lượt mình lên tiếng, bà kể một câu chuyện khác.
Theo bà, suốt thời gian chung sống, vợ chồng vẫn êm ấm, không có mâu thuẫn lớn. Trước đây, ông T. nói muốn đi làm ăn xa. Gia đình từng khuyên can vì tuổi đã lớn, con cái đã trưởng thành, chỉ mong ông ở nhà an dưỡng. Nhưng ông vẫn quyết định ra ngoài làm việc. Tại phiên tòa, bà cũng trình bày rằng nhiều năm qua, ông T. ít về nhà và không còn quan tâm đến gia đình như trước. Theo lời bà, ông có quan hệ với một người phụ nữ khác trong xóm. Dù vợ con đã nhiều lần khuyên can nhưng ông vẫn công khai chung sống với người này.
Trước yêu cầu ly hôn của chồng, bà H. nói rằng nếu ông T. vẫn kiên quyết, bà đề nghị tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Rạch ròi chuyện tài sản
Không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, đơn ly hôn của ông T. còn kéo theo việc phân định khối tài sản chung của vợ chồng. Đó là quyền sử dụng mảnh đất rộng hơn 6.000 m², do cha mẹ ông T. tặng cho vợ chồng họ vào năm 1988, không lâu sau khi 2 người nên duyên.
Hơn 3 thập kỷ trước, đôi vợ chồng trẻ đã chọn mảnh đất đó để an cư, lập nghiệp và nuôi nấng 3 người con trưởng thành. Những thăng trầm của gia đình đều gắn liền với mảnh vườn, nếp nhà ấy. Thế nhưng, đứng trước tòa, nguyên đơn lại đưa ra yêu cầu phân định dứt khoát: "Tòa chia theo pháp luật, ai được chia phần đất nào thì được sở hữu tài sản gắn liền với phần đất đó".
Đối diện với yêu cầu rạch ròi từ phía nguyên đơn, bà H. mong HĐXX không xem mảnh đất này là tài sản riêng của hai vợ chồng. Bà đề nghị nhìn nhận đây là tài sản chung để chia làm 5 phần bằng nhau cho vợ chồng bà và 3 người con. Với bà, khối tài sản này không tự nhiên mà thành, nó do ông bà để lại, được vun đắp bởi mồ hôi của cha mẹ và công sức của 3 đứa con từ thuở cơ hàn. Hơn nữa, trên giấy tờ, quyền sở hữu cũng được cấp cho "hộ gia đình". Theo bà, việc chia đều mới công bằng cho những năm tháng đồng cam cộng khổ của những người từng gọi nhau là gia đình.
Tại phiên tòa, người con duy nhất có mặt cho biết cả 3 anh em đều không muốn cha mẹ ly hôn hay chia tách mảnh đất, mong giữ lại làm nơi cho cha mẹ dưỡng già. Tuy nhiên, nếu ông T. vẫn kiên quyết dứt áo ra đi, họ đồng tình với mẹ, mong khu đất được chia thành 5 phần bằng nhau. Đồng thời, họ cũng đề nghị được hoàn trả 100 triệu đồng chi phí mà 3 anh em đã cùng góp lại để sửa chữa căn nhà vào năm 2024.
Người con cũng bày tỏ sự xót xa khi cho rằng suốt nhiều năm qua, mẹ mình vẫn thủy chung, tần tảo chăm lo gia đình, làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Trong khi đó, theo lời người con, chính cha là người rời khỏi mái ấm, có quan hệ với người khác. Mỗi lần ông trở về thường xuyên xảy ra cãi vã. Những mâu thuẫn kéo dài này, cùng với việc ông liên tục đòi ly hôn, đã đẩy cuộc hôn nhân của cha mẹ đi vào ngõ cụt.
Tuy vậy, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và các ý kiến tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm vẫn quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa án chấp nhận cho ông T. và bà H. ly hôn, chia mảnh đất chung thành 2 phần. Ông T. nhận hơn 3.530 m², bà H. nhận hơn 3.233 m² bao gồm cả phần diện tích có căn nhà và các công trình phụ mà bà đang quản lý.
Tòa nhận định dù giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình nhưng năm 1988 các con còn quá nhỏ để đóng góp tạo lập tài sản; việc phụ giúp hằng ngày chỉ là nghĩa vụ nên không phải là căn cứ chia đất. Yêu cầu hoàn trả 100 triệu đồng sửa nhà cũng bị bác bỏ, bởi việc này chỉ phục vụ nhu cầu sinh sống của mẹ con bà H. lúc ông T. đã dọn ra ngoài.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-kich-tuoi-xe-chieu-196260314194429701.htm











