Bị nghỉ làm không lương nên ở nhà bán hàng online, mẹ chồng khinh nàng dâu ra mặt và lời đáp trả khiến bà 'cứng họng'
Mẹ chồng cho rằng tôi bán hàng không lãi được bao nhiêu, rồi đó không phải nghề nghiệp đáng được tôn trọng. Vì thế, bà luôn rêu rao với mọi người rằng con dâu 'vô công rồi nghề', 'ăn tàn phá hại'.
Khoảng 1 tháng gần đây, công ty tôi gặp khó khăn nên quyết định cắt giảm nhân sự. Trong khi ai nấy đứng tim chờ xem liệu mình có phải là người bị cho nghỉ không thì tôi bất ngờ tự nộp đơn xin thôi việc.
Thật ra không phải tôi sợ bị đuổi mà chủ động xin nghỉ. Thực ra, trước kia tôi vừa làm công ty, vừa chăm con hơn 1 tuổi, vừa bán hàng online nên khá mệt. Thời gian này cháu còn phải nghỉ học, tôi càng thấy quá sức. Tôi vốn muốn nghỉ nhưng cứ do dự mãi, đây cũng coi như một bước ngoặt khiến tôi đủ can đảm đưa ra bước ngoặt này.
Vậy là tôi ung dung ở nhà chăm sóc con, cơm nước và tăng cường bán hàng online. Nhưng mẹ chồng tôi cũng từ ngày đó lại thay đổi thái độ. Bà bảo tôi bán hàng online không phải là một nghề, đó là công việc của những kẻ vô công rồi nghề, ba hoa, bốc phét để lừa thiên hạ.
Lúc nào bà cũng lấy dẫn chứng mấy cô hàng xóm mua áo, mua quần bị lừa về dằn mặt tôi: "Sống thì phải có nghề nghiệp tử tế, ổn định. Dăm ba cái món hàng lởm khởm rồi chụp hình, đem lên mạng rao bán với giá cắt cổ, lừa các ông bà già mà gọi là nghề à? Thất đức lắm đấy, chị sống cho tử tế đi" - mẹ chồng tôi đã mắng một tràng như thế khi tôi vừa giao vài chục đơn cho shipper.
Cả tôi và chồng đều ra sức giải thích nhưng mẹ chống rất cố chấp. Tôi tạm bỏ qua, không cãi nhau với mẹ chồng thêm nữa vì điện thoại rung lên liên hồi do khách gọi. Bực bội đấy nhưng tôi vẫn đành gác lại.
Nhưng khi chỉ bán hàng online và ở nhà toàn thời gian với mẹ chồng tôi mới như phát điên. Hàng hóa của tôi vừa xếp lại bà đã ra bới móc, lật tung lên như kiểu kiểm tra, dò xét. Tôi cứ nhắc thì bà vênh mặt lên, đi ra.
Có lần tôi bực quá, khóa hẳn cửa phòng lại thì bà ở ngoài đập ùm ùm rồi bảo: "Chị ra mà trông con chị, tôi không rảnh. Làm cái gì mờ ám mà phải đóng cửa phòng như thế?"
Mọi chuyện càng ngày càng quá đáng. Cho tới một lần, shipper của tôi tới nhà mà mẹ chồng lại đuổi đi, tôi vừa chạy ra mới hay cơ sự. Tôi bực lắm, quyết định không thể nhịn thêm được nữa. Đưa hàng cho shipper xong xuôi, tôi mới quay ra nói thẳng với bà: "Con giải thích với mẹ rất nhiều lần rồi, hàng hóa của con là những thứ hàng ngày con và cả nhà này vẫn dùng. Mẹ nghĩ con hại người, thế con lại hại của bản thân và chồng con mình sao?
Ai bị lừa vì mua bán hàng online con không biết, nhưng con không lừa. Mà kể cả hàng mua trực tiếp còn có vấn đề, làm sao mà tránh được.
Còn về việc mẹ coi thường nghề này, nhưng mẹ ơi, mẹ có biết phần lớn thu nhập trong cái nhà này do con không? Thời gian này con nghỉ ở công ty mà con vẫn kiếm gấp đôi số tiền con trai mẹ đấy!"
Thấy tôi nói thế, mẹ chồng chỉ ú ớ mãi không nói nên lời. Tôi hiểu, con trai chính là niềm tự hào lớn nhất với bà. Mẹ chồng cho rằng anh làm ở công ty lớn, tối ngày mặc sơ mi, áo vest bảnh bao và nghĩ vậy là giàu. Còn tôi ở nhà đầu bù tóc rối chỉ là ăn bám, nhưng khi tôi tiết lộ sự thật thì bà cứng họng. Dù khiến bà hơi buồn vì con trai, nhưng nên thẳng thắn tốt hơn, nếu không tôi còn phải chịu đựng cảnh bà đay nghiến dài dài.