Bị nhà chồng ngược đãi, tôi vẫn không muốn ly hôn
Tôi kết hôn đến nay đã được 7 năm và kể từ ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ hòa thuận với bố mẹ chồng.
Chồng tôi quá gắn bó với cha mẹ nên anh luôn đứng về phía họ và anh chọn cách chiến đấu với tôi. Ngày nào bố mẹ chồng cũng tìm cách gây gổ với tôi, cho dù đó là những điều rất nhỏ nhặt. Bố chồng còn sử dụng ngôn ngữ lăng mạ và hành vi bạo lực. Một tháng trước, ông đã dọa giết tôi và yêu cầu tôi ra khỏi nhà.
Việc phải chứng kiến những điều này khiến đứa con 4 tuổi của tôi vô cùng sợ hãi. Bố chồng thường làm tất cả những điều này khi chồng tôi đi vắng. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với ông và không tranh cãi nhưng ông đến phòng tôi quát mắng trước mặt con tôi. Ông làm như vậy chỉ để xoa dịu người vợ đang khó chịu với tôi về một vấn đề không liên quan nào đó.
Khi tôi kể lại những điều này với chồng, anh không nói một lời nào với bố mình. Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn. Cuối cùng tôi rời khỏi ngôi nhà và chuyển về ở với bố mẹ đẻ.
Từ ngày tôi rời đi, không ai bên nhà chồng hỏi thăm. Chồng tôi thì cho rằng đó là một cuộc tranh cãi bình thường, anh nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ tự quay về. Nhưng tôi không muốn quay lại ngôi nhà ấy.
Tôi có một công việc ổn định, có thể kiếm đủ tiền để nuôi bản thân và con. Tôi đang nghĩ đến việc thuê một ngôi nhà riêng. Bố mẹ và anh trai rất thương tôi nhưng họ không ủng hộ việc ly hôn. Vì vậy, họ đã yêu cầu tôi thuyết phục chồng chuyển ra khỏi nơi ở của bố mẹ anh ấy để ở bên tôi và con, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó. Bố mẹ anh cũng không cho phép anh chuyển ra ngoài.
Anh không muốn thừa nhận rằng bố mẹ anh đã sai. Vì vậy, tôi không muốn ép anh sống cùng tôi và con. Hiện tại, tôi không còn cảm giác gắn bó với anh nữa. Tôi thậm chí không có cảm giác gì với anh vì anh không bao giờ đứng về phía tôi trong suốt những năm qua, dù trước đó chúng tôi tiến đến hôn nhân là vì tình yêu.
Vấn đề đau đầu đối với tôi lúc này là chính tôi cũng không muốn ly hôn vì lo lắng cho tương lai của con. Tôi đã tìm đến một người bạn để tâm sự. Cô ấy không vội đưa ra lời khuyên, thay vào đó cô ấy bày tỏ sự đồng cảm: “Tớ hiểu, đưa ra lựa chọn là điều rất khó khăn lúc này. Thật khó để phá vỡ một mối quan hệ”.
Nhưng tôi đã quả quyết đề nghị một lời khuyên từ cô ấy: “Cậu cứ nói thật cho tớ biết. Nếu cậu là tớ, cậu sẽ làm thế nào?”. Cuối cùng, cô ấy cũng giúp tôi nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo: “Nếu lựa chọn ly hôn, cậu nên khám phá tất cả các phương pháp thay thế, đặc biệt là khi cậu có con nhỏ. Cậu cũng nên hiểu đầy đủ về tác động của các tình huống đối với con để cậu có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Và một điều vô cùng quan trọng là cậu cần lưu ý đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của cậu và con. Khi cậu nhìn lại những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua, cậu sẽ có thể sống mà không hối tiếc và tin tưởng vào sự lựa chọn mà cậu đưa ra. Vì vậy, mặc dù những người khác sẽ phán xét dựa trên quan điểm riêng của họ, nhưng đừng quên coi trọng những gì cậu nghĩ cậu cần làm vì trải nghiệm là của cậu và quyết định cũng cần phải là của cậu.
Về phía chồng cậu, hãy để anh ấy là người quyết định xem anh ấy sẽ tiến hành mọi việc với gia đình của mình như thế nào. Việc duy nhất cậu cần làm với anh ấy là đến gặp anh ấy một lần nữa để xác định xem liệu cậu có thể tìm thấy chút cảm xúc nào bên trong mình dành cho anh ấy hay không”.