Bí quyết sống thọ của tỷ phú
Tôi vẫn còn sống trên đời vì đã trốn tránh nhiều thứ: làm việc ít hơn, sống ngoài trời nhiều hơn, tận hưởng không khí trong lành cũng như ánh nắng mặt trời và tập thể dục.
Không giống người cha trăng hoa của mình, John D. Rockefeller vẫn chung thủy, gần như thận trọng với gia đình. Giống như Jay Gould - người không uống rượu, hút thuốc hay tán tỉnh phụ nữ - chiến thuật kinh doanh khắt khe của Rockefeller cũng quan trọng hệt như cách cư xử mẫu mực ở nhà, nơi ông là một người chồng kiểu Victoria tử tế và đáng kính.
Theo phương châm sống của Flaubert*, để làm nên cuộc cách mạng trong kinh doanh, ông cần phải hoàn toàn nghiêm túc khi ở nhà. Không ngừng đấu tranh với tội lỗi, John và Cettie để niềm tin tôn giáo chi phối toàn bộ quan điểm văn hóa của họ. Ví dụ, cả hai đều rất say mê âm nhạc, nhưng rạp hát và nhạc kịch lại quá cởi mở đối với những tín đồ Cơ Đốc giáo như họ.
Họ tránh né những hoàn cảnh xã hội không thể dự đoán chắc chắn và chỉ hòa hợp trong vòng tròn nhỏ gồm các thành viên gia đình, đối tác kinh doanh và bạn bè ở nhà thờ, đồng thời không bao giờ đến các câu lạc bộ hoặc những bữa tiệc đêm.
Rockefeller nói: “Cuộc sống câu lạc bộ không hấp dẫn tôi. Tôi đã gặp tất cả những người cần gặp trong cả ngày làm việc... Gia đình tôi muốn tôi ở nhà - ngay cả khi tôi ngáy ngủ trên ghế bành - hơn là ra ngoài vào buổi tối, và đương nhiên tôi thích ở nhà hơn.” Ông đặc biệt thích hội các mục sư, những người có phong cách thuyết giáo, vui tính phù hợp với ông. Do đó, khi tránh xa những cám dỗ, Rockefeller gần như không bị ảnh hưởng bởi sự suy đồi của Thời Đại Vàng.

Tỷ phú Rockefeller cùng gia đình. Ảnh: Clio.
Phần lớn ưu tiên của Rockefeller dành cho cuộc sống gia đình bắt nguồn từ quan điểm sống chừng mực nghiêm ngặt của ông. Thậm chí sau này, khi nhận lời mời tới dự tiệc nướng ở khách sạn, ông đã đến nơi đó tìm hiểu trước. Khi phát hiện các vỏ chai bia rỗng trong tòa nhà, ông đã nhanh chóng rút lại lời nhận. Bởi ông và Cettie đã tham gia tích cực vào các hoạt động vận động hạn chế rượu - họ làm mọi thứ từ việc tài trợ cho các buổi thuyết giáo đến vận động hành lang để đưa các quy tắc sống điều độ vào sách giáo khoa của trường học - họ tránh những nơi có rượu bia, và điều này hạn chế những hoạt động xã hội của họ. Nhưng trong thế giới được vẽ ra xung quanh họ, họ đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Rockefeller luôn kiềm chế ý nghĩ rằng ông là một người lao dịch bị ám ảnh bởi kinh doanh, là nô lệ của công việc. Ông ghi trong nhật ký: “Tôi không biết có gì đáng khinh và thảm hại hơn một người đàn ông dành tất cả thời gian để kiếm tiền vì lợi ích của đồng tiền.” Ông làm việc với nhịp độ nhàn nhã hơn nhiều nhà điều hành khác, chợp mắt sau bữa trưa và thường ngủ gật trên ghế dài sau bữa tối.
Sau này, ông kể lại, nhằm giải thích cho tuổi thọ phi thường của mình, với lời kể phóng đại một cách rõ ràng: “Tôi vẫn còn sống trên đời vì đã trốn tránh nhiều thứ: làm việc ít hơn, sống ngoài trời nhiều hơn, tận hưởng không khí trong lành cũng như ánh nắng mặt trời và tập thể dục.”
Khoảng năm 35 tuổi, ông đã lắp đặt đường dây điện báo giữa nhà và văn phòng để có thể dành 3-4 tiếng buổi chiều mỗi tuần ở nhà, trồng cây, làm vườn và tận hưởng ánh mặt trời. Rockefeller không làm vậy theo kiểu giải trí đơn thuần mà kết hợp công việc với nghỉ ngơi để hồi phục bản thân và cải thiện năng suất làm việc. Cuối cùng, ông giống như một nhà truyền giáo về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. “Ngạc nhiên thay là chúng ta có thể làm được rất nhiều việc nếu không quá vội vã, giữ vững nhịp độ và không cố quá sức.”
Tính quy củ đều đặn trong cuộc sống của Rockefeller khiến nhiều người có thể nghĩ là quá máy móc nhưng ông lại thấy dễ chịu. Có vẻ như ông không cần thời gian để tìm kiếm sự nhàn rỗi bình thường của con người, một mưu cầu đương nhiên.
Trong cuộc sống khép kín của minh, mỗi giờ trôi qua đều được ông lên kế hoạch chặt chẽ, cho dù liên quan đến công việc kinh doanh, tôn giáo, gia đình hay tập thể dục. Có lẽ nghi thức hằng ngày này giúp ông giải quyết những căng thẳng nội tâm mà nếu không, ông có thể sẽ trở nên mất kiểm soát, dù luôn cố gắng tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng liên tục, nhưng ông luôn phải chịu áp lực khủng khiếp trong quá trình tạo dựng đế chế dầu mỏ của mình.
Rockefeller không ngừng lo lắng về công ty của mình, và bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là tình trạng lao đao triền miên. Trong một vài lần thừa nhận về sự yếu đuối của bản thân, ông nhớ lại rằng “trong nhiều năm, tôi không có nổi một giấc ngủ ngon, luôn lo lắng cách mọi thứ phát sinh... Tôi trằn trọc trên giường từ đêm này qua đêm khác khi lo lắng về kết quả... Tất cả số của cải mà tôi kiếm được không đủ bù đắp cho nỗi lo lắng trong thời gian đó.”
Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-quyet-song-tho-cua-ty-phu-post1539007.html