Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết và quyết định Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội năm 1945

Quá trình hoạt động cách mạng trên nhiều trọng trách khác nhau, Đại tướng Nguyễn Quyết (1922-2024), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Một trong số đó là quyết định chủ động tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8-1945 trước khi Quân giải phóng từ chiến khu về.

Đại tướng Nguyễn Quyết (tên khai sinh là Nguyễn Tiến Văn) sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 15 tuổi, ông đã tích cực tham gia hoạt động trong phong trào của quần chúng. Đến năm 1940, ông được kết nạp vào Đảng. Chưa đầy 5 năm sau đó, ông được Trung ương tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thời điểm bước ngoặt của cách mạng.

Trong hồi ký, Đại tướng Nguyễn Quyết kể: Năm 1944, sau khi hoàn thành lớp học quân sự tại tỉnh Thái Nguyên, tôi trở lại Hà Nội. Bấy giờ, nhằm củng cố Ban lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đủ sức lãnh đạo phong trào đang phát triển mạnh mẽ, Xứ ủy Bắc Kỳ bổ sung một số đồng chí vừa vượt ngục trở về hoạt động vào Thành ủy. Tôi được phân công đặc trách công tác quân sự, đồng chí Phương phụ trách công vận, đồng chí Vũ Oanh phụ trách thanh vận... Đảm nhiệm công tác quân sự ít tháng, tôi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay anh Lê Quang Đạo do bị lộ, nên để bảo đảm an toàn, Trung ương điều đi nhận nhiệm vụ khác. 

Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: VIỆT TRUNG

Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tại nhà riêng ở phố Yersin (Hà Nội), chúng tôi từng nhiều lần gặp và nghe Đại tướng Nguyễn Quyết kể về cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình. Bấy giờ, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với phong cách làm việc khoa học và sự mẫn tiệp, các sự kiện được ông kể rất rõ ràng, minh triết. Nhất là thời gian chuẩn bị cho Hà Nội tổng khởi nghĩa năm 1945.

Theo lời kể của Đại tướng Nguyễn Quyết, tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội, đã diễn ra cuộc thảo luận sôi nổi về tình hình cách mạng, nổi bật là vấn đề đối phó với lực lượng quân sự rất lớn của phát xít Nhật tập trung ở Hà Nội với khoảng trên dưới 1 vạn quân. Trong khi lực lượng vũ trang của ta ở Hà Nội mới có 3 chi đội tự vệ chiến đấu, tổng số hơn 700 người, trang bị chủ yếu vũ khí thô sơ và mới qua một vài lớp quân sự cấp tốc. Do đó, nếu chỉ dùng lực lượng vũ trang (hoặc nửa vũ trang) thì ta khó lòng giành được thắng lợi. Chính vì vậy, Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội quyết định tổ chức những cuộc mít tinh và diễn thuyết xung phong nhằm cổ vũ tinh thần cách mạng của đồng bào.

Ông Lê Đức Vân (tên thật là Nguyễn Hữu Phúc), Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, ở phố Bạch Mai (Hà Nội) từng kể với chúng tôi: “Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội, trực tiếp là Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyết, Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền. Đặc biệt là làm nòng cốt cùng với quần chúng phá được cuộc mít tinh của Tổng hội Viên chức (Chính phủ Trần Trọng Kim) ở Quảng trường Nhà hát Lớn chiều 17-8-1945. Tôi nhớ hôm đó, ngay sau khi đại diện Tổng hội Viên chức tuyên bố lý do, thì từ giữa đám đông bất ngờ nhô lên một lá cờ đỏ sao vàng lớn, quần chúng hò reo vang dậy "Cờ Việt Minh!" và đổ xô về phía lá cờ. Lập tức ở phía bên phải lại nhô lên một lá cờ đỏ sao vàng nữa. Tiếp đó, những lá cờ đỏ cỡ nhỏ xuất hiện ở nhiều điểm trong cuộc mít tinh. Biển người náo động, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh”.

Cuộc mít tinh của chính quyền bù nhìn đã bất ngờ trở thành cuộc tuần hành ủng hộ Việt Minh của quần chúng cách mạng, là cơ sở giúp Thành ủy Hà Nội xác định căn cứ vững chắc, những vấn đề then chốt liên quan đến tổng khởi nghĩa. Do đó, ngay tối 17-8-1945, tại nhà bà Hai Nhã - một cơ sở cách mạng ở ngoại thành, Thành ủy và Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội đã họp hội nghị mở rộng. Đồng chí Nguyễn Huy Khôi (tên thật là Vũ Đức Huề, bí danh khác là Trần Quang Huy, sau là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) và đồng chí Nguyễn Quyết chủ trì hội nghị. Đại tướng Nguyễn Quyết nhớ rõ: "Đêm 18-8, Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội đã họp duyệt lần cuối kế hoạch khởi nghĩa. Trên cơ sở những nhận định thực tế, chúng tôi đã quyết định cụ thể phương thức, kế hoạch và ngày giờ khởi nghĩa mà không chờ Quân giải phóng từ chiến khu về”.

Theo lời kể và hồi ức của Đại tướng Nguyễn Quyết cùng nhiều cán bộ thời kỳ ấy, quyết định tiến hành khởi nghĩa ở Hà Nội vào ngày 19-8-1945 bằng lực lượng tại chỗ, không chờ Quân giải phóng từ chiến khu về là một quyết định táo bạo, khẳng định tầm nhìn, quyết tâm dám nghĩ, dám làm của người lãnh đạo. Nhắc về sự kiện này, sinh thời, Đại tướng Nguyễn Quyết nhiều lần khẳng định, đây là kết quả của cả quá trình chuẩn bị lâu dài và được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông cho biết, khi đó, biết chắc chắn nếu không giành được thắng lợi thì bản thân là người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng, ông tin vào quyết định của mình và Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội.

Đại tướng Nguyễn Quyết khẳng định: “Đó là một tập thể những người đã gắn bó, sống chết với phong trào cách mạng của thành phố trong nhiều năm, quyết định đưa ra trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, chứ không phải là sự nóng vội chủ quan bởi tình cảm khát khao được giải phóng chi phối. Và thực tế, cách mạng đã chứng minh, Hà Nội khởi nghĩa theo đúng kế hoạch vào ngày 19-8-1945 và giành thắng lợi là sự cổ vũ lớn, động lực hành động đối với các địa phương chưa khởi nghĩa trong toàn quốc”.

NGUYỄN HOÀI NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-nguyen-quyet-va-quyet-dinh-tong-khoi-nghia-o-ha-noi-nam-1945-1056162