Giữa cơn bão công nghệ số, đi tìm nốt nhạc bình yên nơi cõi Phật
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong lĩnh vực âm nhạc, các tác phẩm không chỉ cần đảm bảo tính nghệ thuật mà phải thấm đẫm Phật tính và tính Thiền.
Trong 2 ngày 7 và 8/9, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức cho các văn nghệ sĩ trải nghiệm văn hoá và sáng tác nghệ thuật tại Làng thiền Ngọa Vân (phường An Sinh, Quảng Ninh). Đây là chuyến trải nghiệm thứ 2, kể từ khi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp và Thời báo Văn học Nghệ thuật phát động cuộc vận động sáng tác Ngọa Vân và Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Dũng cảm tìm về cội nguồn giữa cơn bão công nghệ
Bên lề cuộc hội thảo Từ cảm hứng đến tác phẩm, chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, giữa nhịp sống hối hả của kỷ nguyên số, giữa vô vàn những sáng tác về tình yêu đôi lứa thì cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật Ngọa Vân và Phật Hoàng Trần Nhân Tông như một nốt trầm sâu lắng. Bắt nguồn từ không gian thiêng liêng từ vùng đất Phật, tinh thần và triết lý của bậc vĩ nhân được các văn nghệ sĩ tái hiện, hứa hẹn tạo ra những tác phẩm chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn công chúng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định, việc tổ chức một cuộc vận động mang đậm tính tâm linh và lịch sử ở thời điểm hiện tại là một quyết định "mạnh dạn" và "dũng cảm". Trong thời đại chuyển đổi số quyết liệt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống, kể cả sáng tạo nghệ thuật, con người càng cần những không gian tĩnh lặng để quay về với cội nguồn và lịch sử dân tộc.
Đối diện với một chủ đề khó, chìa khóa để khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận chính là tư tưởng Phật tại tâm. Theo ông, trong lĩnh vực âm nhạc, các tác phẩm không chỉ cần đảm bảo tính nghệ thuật mà phải thấm đẫm Phật tính và tính Thiền. Những giai điệu ra đời phải mang đến sự thanh tịnh, bình an như chính vùng đất thiêng Ngọa Vân. Ban tổ chức đã lên kế hoạch bài bản để sản xuất các video clip chuyên nghiệp, lồng ghép cảnh sắc thiên nhiên cùng âm nhạc nhằm đưa tác phẩm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống.
Mạch nguồn sáng tạo bất tận
Trước một số băn khoăn liệu thời gian tu hành vỏn vẹn hơn 1 năm rồi sau đó nhập niết bàn của Phật Hoàng tại Ngọa Vân có đủ chất liệu sáng tác? Lý giải điều này với phóng viên VietNamNet, ông Bùi Hữu Dược - nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: “Chỉ hơn 1 năm ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian đúc kết lại toàn bộ tinh hoa trong cả cuộc đời vĩ đại của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Từng tấc đất, ngọn cỏ nơi vùng đất thiêng Ngọa Vân đều ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, văn hóa, tâm linh vô giá”.

Trong quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, Ngọa Vân chính là điểm lõi. Ảnh: Ngọa Vân
Theo ông Dược, trong quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, Ngọa Vân chính là điểm lõi. Theo quan niệm phương Đông, nơi một bậc giác ngộ chọn để hóa Phật (nhập niết bàn) chính là vùng đất thiêng liêng nhất.
“Việc chọn đỉnh núi Bảo Đài (một ngọn núi mang ý nghĩa vô cùng cao quý từ trước đó) làm nơi tu hành cuối đời không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn chứa đựng những nước cờ chính trị thâm sâu. Ngài muốn làm rạng danh vùng đất quý Bảo Đài nhưng quan trọng hơn, ngài chọn tuyến đường mà bất cứ ai muốn đến thăm Ngài đều phải đi qua Thái miếu nhà Trần. Hành động này nhằm hàn gắn những rạn nứt trong dòng tộc, khẳng định thông điệp: Xã tắc là việc lớn nhưng gia tộc, cội nguồn cũng là nền tảng tối quan trọng”, ông Dược khẳng định.
Đối với các văn nghệ sĩ đang tìm kiếm chất liệu sáng tác, ông Dược cho biết toàn bộ khu vực Ngọa Vân là một kho tàng dày đặc các câu chuyện. Mỗi địa danh đều mang một triết lý sâu sắc của Phật Hoàng.
“Trại Lốc - vùng đất tiền tiêu khắc nghiệt nơi dân chúng bám trụ khai hoang từ thời nhà Trần phát tích, minh chứng cho ý chí kiên cường của quân dân Đại Việt. Suối đá hai màu có điển tích tuyệt đẹp về "Đạo" và "Đời". Đá ở con suối này mang hai màu nâu - trắng rõ rệt. Phật Hoàng từng dạy, màu trắng tượng trưng cho Đạo, màu nâu là Đời. Đạo muốn độ Đời nhưng chưa đủ sức, Đời muốn nhận Đạo nhưng còn nhiều tham sân si. Đá hai màu là sự khoảng cách, chỉ khi nào Đạo không còn chấp ngã, Đời đủ sức tiếp nhận, thì cả hai mới thực sự hòa quyện. Phủ Am Trà là chốn dừng chân rửa chân bên suối và thưởng trà của Phật Hoàng. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn gói gọn cả tinh hoa văn hóa Trà Việt, những câu chuyện ngoại giao và quốc kế dân sinh.
Đỉnh bàn cờ (Am Mây Ngủ) là nơi Phật Hoàng đứng ngắm nhìn mây núi Đại Việt, vạch ra sách lược giữ gìn bờ cõi. Ván cờ ấy đánh bằng tâm vì xã tắc và Ngài đã thắng, để lại cho hậu thế một Thiền phái Trúc Lâm và cả một hệ tư tưởng độc lập, tự cường”, ông Dược lý giải.
Thông qua cuộc vận động sáng tác lần này, ông Bùi Hữu Dược kỳ vọng giới văn nghệ sĩ sẽ có những góc nhìn sâu sắc hơn, vượt ra ngoài hình ảnh một vị sư khoác áo cà sa.
“Trần Nhân Tông không chỉ là Phật, Ngài còn là một nhà kinh tế xuất chúng, một nhà quân sự lỗi lạc (hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông) và một vị vua yêu dân như con”, ông Dược khẳng định.
Vì vậy, việc khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo từ vùng đất này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của dân tộc.


