Bích Đầm - Hơi thở Phú Yên trong lòng biển Nha Trang

Câu chuyện Chuyến tàu ra đảo

Con tàu nhỏ rời bến Cầu Đá, Nha Trang khi mặt trời còn ngái ngủ. Biển sớm lặng như tờ, màu trời xanh phơn phớt, gió nhẹ lướt qua mặt nước nghe như lời ru. Bên cạnh, một bà cụ tóc bạc, giọng đặc sệt xứ Nẫu, vừa gỡ lưới vừa nói: “Tui gốc Phú Yên xứ Nẫu đó nghen! Hồi xưa ông cố tui bơi ghe gỗ từ Tuy Hòa ra đây kiếm cá, rồi thấy chỗ ni nước trong, sóng êm, nên ở luôn. Giờ Bích Đầm ni là quê thứ hai, mà hồn Phú Yên vẫn còn nguyên…”.

Bà cười, nụ cười có cả vị mặn của biển, vị đằm của ký ức, và cái lấp lánh của tự hào.

Khung cảnh yên bình của làng biển Bích Đầm.

Khung cảnh yên bình của làng biển Bích Đầm.

Làng chài giữa vịnh xanh - nơi giữ lại nét quê

Bích Đầm, hòn đảo xa đất liền nhất của vịnh Nha Trang, là nơi người Phú Yên gởi lại bóng hình quê cũ giữa lòng biển mới. Đảo không ồn ào, không chen chúc khách sạn, chỉ có tiếng sóng, tiếng mái chèo, tiếng người cười nói bên bến cá mỗi sớm mai. Người dân ở đây vẫn giữ nếp xưa: sáng ra khơi, chiều vá lưới, tối nhóm bếp, kể chuyện cá Ông, kể chuyện đời.

Con người ở đây sống chậm, mà sâu, giản dị, mà bền bỉ. Cái cách họ đón khách cũng nhẹ tênh như gió biển: “Mời chú ra coi cá mới lên nè. Ăn chén mực xào coi, vừa bắt hồi sớm nghen!”. Không có dịch vụ du lịch cao cấp nào ở đây cả, chỉ có tình người thiệt thà và hồn biển mặn mà.

Khi ngư dân làm du lịch - làm bằng trái tim

Giờ đây, Bích Đầm không chỉ là làng chài, mà còn là “làng du lịch cộng đồng”, nơi ngư dân tự tay làm hướng dẫn viên, tự nấu bữa cơm, tự kể câu chuyện quê mình.

Người làm du lịch ở đây không “diễn”, vì họ sống thật. Không “đón khách”, mà là “đón bạn”. Bà con không học qua lớp PR nào cả, chỉ học từ đời cách cười, cách mời, cách kể. Mà chính sự mộc mạc ấy lại khiến du khách thương, khiến ai đi rồi cũng muốn quay lại.

Ở Bích Đầm, du khách không chỉ “xem biển”, mà còn chạm vào đời sống. Cùng ngư dân đi thuyền thúng thả lưới. Học gỡ cá, phơi mực, nướng sò nướng ốc ngay trên bãi cát. Nghe tiếng hát bả trạo giữa chiều gió lộng, âm điệu vang như lời của biển.

Mỗi trải nghiệm là một bài học sống.

Mỗi người dân là một “đại sứ du lịch” của chính quê mình.

Giữ nghề, giữ biển, giữ người

Người Bích Đầm vẫn nói: “Biển ni nuôi mình, nuôi con cháu, nên phải giữ lấy. Du lịch cũng là giữ nghề, mà giữ nghề cũng là giữ biển”.

Bà con bắt đầu học cách giảm rác thải nhựa, phân loại rác, dạy trẻ nhỏ không xả rác xuống biển. Bà con cũng biết rằng du khách đến đây không chỉ để chụp hình, mà để tìm thấy một nơi còn trong, còn thật, còn tử tế.

Du lịch cộng đồng ở Bích Đầm không chỉ là “nguồn thu mới”, mà là cách để cộng đồng tự làm chủ, tự kể chuyện mình, tự làm đẹp quê mình.

Bích Đầm - viên ngọc mộc giữa vịnh Nha Trang

Đến Bích Đầm, bạn sẽ thấy một “vịnh nhỏ” mà đời sống thì lớn. Mỗi người dân là một câu chuyện, mỗi mái nhà là một bức tranh, mỗi con sóng là một tiếng gọi quê hương. Đảo nhỏ, nhưng chứa đựng cả hồn Phú Yên, cả tình Nha Trang.

Giữa thế giới du lịch ồn ào, Bích Đầm giống như một nốt trầm xanh, khiến người ta dừng lại, lắng nghe, và mỉm cười.

Biển ở đâu cũng xanh. Nhưng biển có người gìn giữ, biển mới có linh hồn.

Một điểm đến không thể thiếu, một bài học không thể quên

Bích Đầm không phải là nơi để “đi cho biết”, mà là nơi để hiểu rằng con người vẫn có thể sống hài hòa với thiên nhiên. Đến đây, ta thấy rõ hơn chân lý giản dị: Khi con người biết sống tử tế với biển, biển sẽ trả lại bình yên cho con người.

Vì thế, nếu một ngày bạn đến Nha Trang, hãy dành thời gian đi xa thêm một chút ra Bích Đầm, để gặp những con người xứ Nẫu chân thành, để nghe biển kể chuyện quê hương, và để thấy rằng, giữa sóng gió mênh mông, vẫn còn một làng chài nhỏ giữ nguyên mùi nắng, vị mặn, và lòng người mộc mạc như thuở ban đầu.

Du lịch không chỉ là đến một nơi, mà là đến với một cộng đồng biết yêu, biết giữ, biết kể.

Và Bích Đầm chính là nơi như vậy.

LÊ MINH HOAN (*)

(*) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202510/bich-dam-hoi-tho-phu-yen-trong-long-bien-nha-trang-3eb213c/