Các đô thị học cách quay lại với dòng sông như thế nào?
Từ New York, Copenhagen đến TPHCM, những đô thị đang biến bờ sông và cảng cũ, nơi từng bị công nghiệp hóa và lãng quên, thành công viên, quảng trường và không gian công cộng, mở lại nhịp sống với mặt nước.
Khi những bến cảng là không gian "chữa lành" đô thị
Từ châu Á đến châu Âu, nhiều thành phố đang chứng kiến một cuộc “cách mạng thầm lặng” trong quy hoạch đô thị: những bờ sông từng bị bê tông hóa, những bến cảng gắn với khói bụi và container nay được trả lại cho người dân dưới hình thức công viên, đường dạo, quảng trường và không gian văn hóa.
Xu hướng này không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn khôi phục mối liên hệ giữa con người và mặt nước, yếu tố từng là cội nguồn hình thành đô thị.
Trong nhiều thập kỷ công nghiệp hóa, sông từng bị biến thành “mặt lưng” của thành phố, nhường chỗ cho nhà máy, bãi xe và đường cao tốc. Nhưng cùng với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng khí hậu, các đô thị đang dần học cách quay lại với dòng sông.

Nhiều đô thị lớn trên thế giới chọn cách trả lại không gian "sống" cho các dòng sông. Ảnh: Northabroad
Ở New York (Mỹ), bờ sông Hudson, nơi từng chỉ có kho hàng và đường cao tốc, nay trở thành công viên Hudson River Park dài hơn 7km, một trong những không gian công cộng sôi động nhất thành phố.
Lượng du khách tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm mở cửa, và giá trị bất động sản quanh khu vực này đã tăng hơn 150%. “Trả lại sông cho dân” vì thế không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là động lực kinh tế.
Nếu bờ sông là nơi đô thị làm hòa với thiên nhiên, thì bến cảng lại phản chiếu quá trình “chuyển mình” từ công nghiệp sang dịch vụ và văn hóa.
Ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), khu Islands Brygge, trước kia là bến hàng hóa, nay là công viên ven sông nổi tiếng Havneparken. Nhà kho cũ biến thành quán cà phê, thư viện; cầu cảng cũ trở thành bể bơi nước sạch giữa lòng thành phố, “nơi Copenhagen thở”.
Điểm chung của các dự án này là không xóa bỏ quá khứ, mà tái sinh nó theo cách mới. Những công trình công nghiệp cũ trở thành tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, vừa lưu giữ ký ức, vừa tạo bản sắc riêng cho đô thị.
Tái thiết không gian công nghiệp thành công viên chính là cách các thành phố “chữa lành” sau giai đoạn tăng trưởng nóng, khi sông bị ô nhiễm và không gian công cộng dần biến mất. Thay vì quay lưng với mặt nước, các thành phố đang học cách nhìn lại, bởi nước chính là phần linh hồn của đô thị, theo World Landscape Architecture.
TPHCM và hành trình mở lại “mặt tiền” dòng nước
Câu chuyện tái sinh không gian ven sông giờ đang bắt đầu ở TPHCM, nơi dòng sông Sài Gòn và những bến cảng cũ được nhìn lại bằng tầm nhìn khác.
Mới đây, Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất dừng dự án nhà ở thương mại tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để ưu tiên xây dựng công viên, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các tiện ích công cộng.
Theo đề xuất sơ bộ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, khu đất cảng Khánh Hội có quy mô nghiên cứu khoảng 31,5 héc ta sẽ được quy hoạch lại với định hướng trở thành không gian xanh, khu vui chơi, giải trí và cảng hành khách quốc tế.
Cụ thể, phần diện tích (không bao gồm khu Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng) được phân bổ theo cơ cấu dự kiến, khoảng 60% dành cho công viên cây xanh, 20% cho các công trình công cộng và 20% cho cảng quốc tế.

TPHCM đang quy hoạch lại cảng Khánh Hội thành công viên, không gian công cộng. Ảnh: Lê Vũ
Giới chuyên gia đô thị nhận định, phát triển chuỗi công viên, quảng trường và cầu đi bộ ven sông không chỉ mang lại giá trị về du lịch và đầu tư, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị.
Từ kinh nghiệm quốc tế, việc mở rộng không gian công cộng có thể làm gia tăng giá trị bất động sản, kích thích hoạt động thương mại và cải thiện sức khỏe tinh thần của cộng đồng.
Với nhịp sống năng động và mật độ cao, TPHCM rất cần những “khoảng nghỉ” xanh giữa lòng đô thị. Những không gian ven sông, nơi người dân có thể tản bộ, ngồi thư giãn và hòa mình với thiên nhiên, sẽ giúp thành phố cân bằng hơn, cả về môi trường lẫn tinh thần.
Tuy vậy, để biến khu vực này thành không gian công cộng đúng nghĩa và bền vững, thành phố cần chú trọng một số yếu tố. Không gian phải phục vụ cho mọi tầng lớp. Các dự án tư nhân xung quanh (nếu có) cần được quy hoạch hài hòa, đảm bảo tính liên kết và mở của khu vực ven sông.
Đồng thời, thành phố nên giữ lại một phần dấu tích của cảng hoặc nhà kho cũ, chuyển đổi thành không gian văn hóa, triển lãm, kết hợp nghệ thuật công cộng để tạo bản sắc riêng cho khu vực. Không gian này cũng cần đủ linh hoạt để tổ chức lễ hội, sự kiện đường phố hay chợ thủ công.
Việc kết nối giao thông cũng đóng vai trò quan trọng. Thành phố có thể cải thiện hạ tầng đường bộ, bổ sung lối đi bộ, đường xe đạp ven sông, khai thác thêm hệ thống bến phà để tăng khả năng tiếp cận từ các khu trung tâm.
Các chuyên gia khuyến nghị TPHCM nên tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế, lấy ý kiến cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội theo mô hình đối tác công - tư minh bạch. Khi nhiều bàn tay cùng chung sức, không gian ven sông sẽ thực sự trở thành tài sản chung của thành phố.
Bởi hơn hết, bờ sông không chỉ là một dải đất, đó là nơi đô thị soi mình, là “mặt tiền chung” của cộng đồng, nơi người dân được tiếp cận, tận hưởng và tự hào.












