Biển chiều gọi phố

Tôi có hơn 10 năm cư ngụ và làm việc ở Vũng Tàu. Những đợt sóng vỗ bờ, những cơn gió từ biển đã thổi qua tôi những giấc mơ thời thanh xuân.

Vũng Tàu của tôi, như tiếng gọi của tuổi trẻ, vừa nồng nàn vừa thiết tha. Tôi vẫn nghĩ về Vũng Tàu bằng một không gian hoài niệm đắm say và một cảm giác nôn nao bất tận.

Dưới bầu trời miền biển lúc sớm mai còn lảng bảng hơi sương, Vũng Tàu hiện ra trong tôi như một miền ký ức vừa thân quen vừa sâu lắng. Đó không chỉ là một thành phố biển, mà là nơi cất giữ những lớp sóng thời gian, nơi mỗi bãi cát, mỗi con đường ven biển đều mang dáng dấp của một người bạn cũ. Tôi đã từng gắn bó với Vũng Tàu bằng những ngày tuổi trẻ lang thang, bằng những buổi chiều ngồi lặng im nghe sóng kể chuyện, để rồi khi rời xa, chỉ cần nghĩ đến hai chữ “Vũng Tàu” là lòng đã rưng rưng như chạm vào một thương nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bãi Trước là nơi tôi quen Vũng Tàu theo cách dịu dàng nhất. Buổi sáng, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh non và những áng mây mỏng. Người dân địa phương đi bộ thong thả dọc công viên, vài cụ già tập dưỡng sinh, vài người trẻ chạy bộ trong ánh nắng còn mềm như lụa. Tôi thường ngồi ở một băng ghế đá, nhìn những con tàu neo ngoài khơi, lắng nghe tiếng máy nổ xa xa hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ kè. Bãi Trước không ồn ào, không phô trương vẻ đẹp rực rỡ, mà chậm rãi, trầm tĩnh, như một người từng trải, đủ điềm đạm để khiến người ta muốn ngồi lại thật lâu.

Chiều xuống, Bãi Trước khoác lên mình một sắc thái khác. Mặt trời lặn sau những ngọn núi, ánh hoàng hôn nhuộm biển thành màu cam hồng ấm áp. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn, phả lên da một cảm giác rất thật, rất đời. Tôi từng nhiều lần đứng lặng ở đó, nhìn mặt trời chìm dần, lòng bỗng lắng lại giữa những bộn bề lo toan. Bãi Trước dạy tôi cách chậm rãi, cách lắng nghe chính mình giữa nhịp sống hối hả.

Nếu Bãi Trước là khoảng lặng, thì Bãi Sau lại là nhịp đập sôi nổi của Vũng Tàu. Biển ở đây rộng hơn, sóng mạnh hơn, cát dài và mịn như kéo dài đến tận chân trời. Những buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Bãi Sau đã rộn ràng tiếng cười nói. Người tắm biển, người chơi bóng chuyền, những hàng quán bắt đầu nhóm bếp, mùi cà phê hòa quyện với mùi biển mặn mòi. Tôi đã từng chạy chân trần trên bãi cát ướt, để sóng biển đuổi theo phía sau, để gió biển thổi tung mái tóc, cảm giác tự do đến mức tưởng như mọi muộn phiền đều bị sóng cuốn trôi.

Bãi Sau còn là nơi tôi cảm nhận rõ nhất sức sống của Vũng Tàu. Ở đó, biển không chỉ để ngắm, mà để sống cùng. Những ngày biển động, sóng xô mạnh mẽ, bọt tung trắng xóa, như nhắc nhở con người về sức mạnh và sự bao dung của thiên nhiên. Những ngày biển êm, mặt nước trong xanh, hiền hòa, khiến người ta chỉ muốn thả mình trôi theo dòng cảm xúc. Bãi Sau dạy tôi bài học về sự cân bằng: giữa dữ dội và dịu êm, giữa sôi nổi và lắng sâu.

Rời xa trung tâm thành phố, Long Sơn hiện ra như một thế giới khác, trầm mặc và chậm rãi hơn, mang đậm hồn quê. Con đường dẫn vào Long Sơn len lỏi giữa sóng nước, hai bên là những rặng đước, rặng bần xanh mướt. Ở đây, biển không ồn ào sóng gió, mà hòa vào nhịp sống của người dân chài chất phác. Tôi nhớ những buổi chiều ghé Long Sơn, ngồi nhìn mặt nước lấp lánh ánh nắng cuối ngày, nghe tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng gió thổi qua những tán cây. Mọi thứ dường như chậm lại, đủ để lòng người lắng xuống.

Long Sơn còn gợi cho tôi cảm giác về một Vũng Tàu rất khác, không phải là phố xá du lịch đông đúc, mà là miền đất của sự bình yên và gắn bó. Ở đó, những ngôi nhà giản dị nép mình bên sóng, những con người hiền hòa gắn bó cùng biển theo cách bền bỉ và lặng lẽ. Tôi từng ăn một bữa cơm giản đơn với cá kho, canh chua, nghe chủ nhà kể chuyện mưu sinh, chuyện con nước lên xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng vẻ đẹp của Vũng Tàu không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở con người, ở cách họ sống hòa thuận với biển cả.

Vũng Tàu trong tôi là sự hòa quyện của nhiều lớp cảm xúc. Đó là buổi sáng sớm ở Bãi Trước với hơi biển mát lành; là trưa nắng rực rỡ ở Bãi Sau với tiếng sóng gọi mời; là chiều muộn ở Long Sơn với nhịp sống chậm rãi và bình yên. Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả đều chung một hơi thở biển - mặn mòi, phóng khoáng và bao dung.

Có những lúc rời xa Vũng Tàu, tôi mới nhận ra rằng thành phố biển ấy đã lặng lẽ ở lại trong mình, ở lại trong ký ức của những buổi chiều hoàng hôn, trong tiếng sóng vỗ đều đều mỗi khi lòng chông chênh, trong cảm giác bình yên hiếm hoi giữa đời sống nhiều biến động. Vũng Tàu không hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng luôn cho người ta một chốn để quay về, để thở chậm lại, để nhớ rằng giữa bao la biển trời, con người vẫn có thể tìm thấy sự an yên cho riêng mình.

Và có lẽ, chính điều đó làm nên vẻ đẹp bền bỉ của biển Vũng Tàu: không phô trương, không hào nhoáng, mà lặng lẽ thấm sâu, như vị mặn của biển, càng đi xa càng nhớ, càng nhớ càng muốn quay về.

Vũ Tiến

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/bien-chieu-goi-pho_189134.html