Biên độ của lòng tự trọng và sự hâm mộ

Nhờ có cuộc diễu binh dịp 30/4 vừa qua ở TP.HCM, và sắp tới là cuộc 2/9 ở Hà Nội, mà chúng ta có quyền tự hào, thanh niên Việt Nam ngày nay đẹp quá, anh em bộ đội và công an Việt Nam vóc dáng chuẩn quá.

Nhớ một thời, chúng ta cứ lấy người Nhật ra so sánh, rằng họ từng bị coi là Nhật lùn, cũng lùn ngang ta, dân ta từng có dịp so sánh thời họ sang Việt Nam, "góp phần" làm cho 2 triệu người Việt chết đói hồi 1945 bằng việc bắt người Việt nhổ lúa trồng đay phục vụ quân đội của họ. Thế mà vù một cái, họ cao to hơn hẳn người Việt Nam, thành niềm mơ ước của một thế hệ thanh niên Việt, là cái thế hệ chúng tôi ấy, thế hệ suy dinh dưỡng vì đói vì nghèo, ăn độn quanh năm mà vẫn đói... nhìn thấy vóc dáng cơ thể người Nhật mà thèm, mà ước mơ.

Thế mà giờ, ai nấy cao to lừng lững, body chuẩn hơn cả chuẩn. Tất nhiên số được chọn đi diễu binh thì phải chọn lọc kỹ rồi. Nhưng có bột mới gột nên hồ, có một thế hệ thanh niên khỏe mạnh đủ chuẩn như thế làm nền mới có điều kiện để chọn họ làm lính, rồi từ những người lính, chọn tiếp những người đủ điều kiện để đi diễu binh diễu hành.

Thế nên cái sự thanh niên ta, mà chả cứ thanh niên, tất cả chúng ta, ngưỡng mộ, vui sướng khi chứng kiến những người con ưu tú của đất nước, không chỉ to khỏe, còn đẹp trai, xinh gái và đầy học thức, khuôn mặt toát lên sự thông minh nó cũng là cái sự thường.

Nhưng, lại phải nhưng, rằng có lúc sự hâm mộ ấy nó quá mức, khiến nó trở thành lố bịch, biến sự nghiêm túc thành những hành vi xấu xí, không đẹp.

Là trước đó, ở TP.HCM các cô gái cứ gào lên gọi tên các "trai đẹp" của họ, và dọa mình... rụng trứng khi các khối quân đội công an diễu hành qua. Rồi xông vào chụp ảnh, lôi kéo, vuốt ve...

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được nhiều người dân săn đón.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được nhiều người dân săn đón.

Và đỉnh điểm là khi họ phát hiện ra... nam thần của họ, thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi bước từ trên xe xuống ở TP.HCM, và hôm kia khi anh tới Hà Nội, lúc xuống tàu đã phải có lực lượng... hộ tống để thoát đám đông.

Thực ra chuyện hâm mộ thần tượng nó cũng là bình thường, dù nó mới trở nên phổ biến ở nước ta gần đây, chứ ngày xưa, có hâm mộ, yêu thích tới mấy cũng để trong lòng, dè dặt e ngại lắm. Thì đến yêu nhau mà còn phải đi lòng vòng kiểu: yêu em chẳng dám vào nhà/ đi qua cửa hỏi có gà bán không? Ấy là nói con trai, còn con gái thì động tác chủ yếu khi "bị" tỏ tình là vân vê tà áo, là bứt cọng cỏ gà, di ngón chân đến nát đất, là em "ứ" biết đâu... còn chuyện chủ động thì đấy là... động trời, là cọc đi tìm trâu, là thứ... gà mổ quạ tha. Nó gần như là chỉ con trai đi tìm con gái, đàn ông đi tán gái chứ gái chả bao giờ dám dù có thể trong lòng đang nổi sóng, thì cũng chỉ tìm cách đánh tín hiệu cho đối phương tới mà... chọc sàn chứ mình vẫn kín bưng e lệ trước mọi người. À trừ người Tây Nguyên đang ở chế độ mẫu hệ, con gái đi bắt chồng, nhưng cũng thông qua ông/ bà mối chứ không phải tự nhiên xông tới dắt về như dắt dê dắt bò...

Tất nhiên đấy là thời phong kiến, và tàn dư của nó tới tận gần gần đây, thế hệ khoảng năm mươi tuổi trở lên vẫn còn thế. Còn mươi năm trở lại đây, chung trào lưu thế giới, chuyện hâm mộ nhau, hâm mộ thần tượng, nó cũng bắt đầu bình thường và phổ biến. Và, nó biểu hiện một tư duy tiến bộ, một sự thay đổi tiến bộ, thoát khỏi cái vỏ khô cứng cổ hủ bó buộc con người. Nó chứng tỏ sự nhận thức và hành động của một thế hệ đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nhưng "tích cực" như cái kiểu các bạn trẻ, tuyệt đại là nữ, trẻ, "đón" thượng úy "nam thần" Lê Hoàng Hiệp của họ thì... khiếp quá.

Lại nhớ năm nào đó, cũng các bạn trẻ si mê thần tượng đã từng... hôn ghế thần tượng Hàn Quốc vừa ngồi, và đã bị phê phán tơi bời. Và quả là, rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao lại có kiểu hâm mộ thần tượng quái gở thế?

Giờ tới cuộc "đón" nam thần của họ, thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Tôi thấy thương anh chàng trót đẹp trai có phong thái hết sức đàn ông này.

Cũng chả hiểu sao những người hôm mộ biết chính xác giờ tàu đến, toa anh ngồi để tập trung tới đấy đón. Và chỉ huy hành quân đã lường trước sự việc nên cử hẳn một tổ bảo vệ anh, "mở đường máu" cho anh, dù về nguyên tắc, lúc ấy anh đang trong đội hình hành quân cùng đồng đội.

Và cái tổ bảo vệ ấy, có cả bộ đội và tự vệ, đã toát mồ hôi hột để hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi xem cái clip mà nghẹt thở thay cho anh và cho những người chỉ huy hành quân.

Và thấy... xấu hổ. Nghĩ là mình lạc hậu, mình khắt khe, tôi giữ riêng cảm giác này, giấu kỹ. Nhưng sau đấy, đọc hàng loạt ý kiến comment của nhiều người, thì té ra không chỉ mình tôi, nên giờ tôi dũng cảm viết ra điều này.

Một tờ báo so sánh: "Hình ảnh đám đông vây chật cứng quanh quân nhân Hiệp không khác gì hình ảnh thường thấy của các thần tượng K-pop nổi tiếng khi họ đến sân bay, hay một số "anh trai" nhạc Việt được hâm mộ thời gian qua". Và "Khi anh Hiệp không đang trong một sự kiện giao lưu, truyền thông mà chỉ đang trên đường làm nhiệm vụ của quân đội, nhiều người vẫn tìm mọi cách tiếp cận anh để quay clip, chụp ảnh để đăng lên mạng. Có clip cho thấy một cô gái còn theo anh Hiệp lên tận trên tàu để tặng quà, gây tranh cãi vì sự cuồng nhiệt thái quá".

"Người ta là quân nhân, không phải idol. Người ta không khó chịu cũng không có nghĩa người ta thích việc mọi người đeo bám như vậy. Trên mạng xã hội, chúng ta đã bao lần dặn nhau đừng tặng quà nữa, ảnh hưởng đến công việc của họ, mà vẫn đi theo tặng cho bằng được. Xấu hổ lắm trời ạ!"... vân vân.

Văn hóa thần tượng không xấu khi nó được đặt, được thể hiện đúng chỗ, khi ấy nó còn là văn minh, còn là sự thông hiểu, biết ơn. Nhưng biểu hiện nó ở mọi nơi mọi chỗ mọi đối tượng thì nó lại là phản cảm, là cách thể hiện mình quá đà.

Lại nhớ, ngay đám tang của một số người nổi tiếng hiện nay cũng từng bị làm phiền bởi người hâm mộ.

Nên, hâm mộ cũng phải có văn hóa, có mức độ để không trở nên lố bịch, để không ảnh hưởng tới xã hội và để lòng tự trọng của mình không bị tổn thương...

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bien-do-cua-long-tu-trong-va-su-ham-mo-204250608154736007.htm