Biến gáo dừa thành đồ trang sức, quà tặng
Khởi nghiệp từ một chất liệu quen thuộc của quê hương, Nguyễn Băng Nhi không dừng lại ở việc tạo ra những món trang sức từ gáo dừa. Sau nhiều năm thử nghiệm, cô từng bước phát triển COCOHAND thành cơ sở sản xuất nhiều dòng sản phẩm thủ công, hướng tới quà tặng doanh nghiệp, chuẩn hóa sản xuất bằng công nghệ và tìm đường đưa sản phẩm mang dấu ấn địa phương ra thị trường quốc tế.

Nguyễn Băng Nhi bên sản phẩm tao ra từ gáo dừa. Ảnh: TTXVN
Từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh
Với Nguyễn Băng Nhi, gáo dừa ban đầu không phải một "cơ hội kinh doanh" được tính toán từ trước. Nó xuất hiện trong một đồ án tốt nghiệp khi cô còn là sinh viên ngành Mỹ thuật tạo dáng, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.
Điều khiến Nhi chú ý là những đặc điểm rất riêng của gáo dừa: đường cong tự nhiên, màu sắc và hệ thống vân không chiếc nào hoàn toàn giống chiếc nào. Từ chất liệu quen thuộc ở quê nhà, cô thử thiết kế những món trang sức đầu tiên. Gáo dừa vốn là chất liệu quen thuộc với người dân Bến Tre nay là xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long nơi Nhi sinh ra và lớn lên
Sau khi tốt nghiệp, thay vì ở lại thành phố tìm việc, Nhi trở về quê. Những ngày đầu, cô cùng gia đình tự nghiên cứu cách xử lý nguyên liệu, đầu tư máy cắt, máy mài và từng bước hoàn thiện sản phẩm. Những sản phẩm đầu tiên được đưa lên mạng xã hội để thăm dò thị trường. Đến năm 2019, cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Festival Dừa giúp những thiết kế của Nhi được biết đến rộng hơn.
Điều đáng chú ý ở câu chuyện của Nhi không nằm ở việc một cô gái biến gáo dừa thành trang sức như thế nào, mà ở những gì xảy ra sau khi ý tưởng ban đầu được thị trường chấp nhận.
Từ những chiếc vòng tay, bông tai, dây chuyền hay kẹp tóc, COCOHAND mở rộng sang tranh gáo dừa, đồ trang trí và các sản phẩm quà tặng. Những mảnh gáo dừa được cắt, mài, khắc và ghép thành tranh; sản phẩm được định hướng không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn trở thành quà tặng cho doanh nghiệp, cơ quan.

Băng Nhi miệt mài thiết kế những sản phẩm từ gáo dừa
Sự thay đổi ấy cho thấy một bước chuyển quan trọng trong hành trình của một phụ nữ khởi nghiệp: từ tự làm ra một sản phẩm mình yêu thích sang tìm cách xây dựng một sản phẩm mà thị trường thực sự cần.
Nếu ở giai đoạn đầu, Nhi phải chứng minh rằng gáo dừa có thể trở thành trang sức, thì ở giai đoạn tiếp theo, bài toán khó hơn là làm thế nào để chất liệu này tạo ra nhiều dòng sản phẩm, phù hợp nhiều nhóm khách hàng và có thể sản xuất với chất lượng ổn định.
Đó cũng là lúc câu chuyện khởi nghiệp không còn chỉ xoay quanh sự sáng tạo của một cá nhân.
Khi phụ nữ khởi nghiệp phải học cách vận hành một cơ sở sản xuất
Lợi thế lớn nhất của Nhi khi bắt đầu là kiến thức thiết kế. Nhưng để một ý tưởng trở thành hàng hóa, kiến thức ấy phải đi cùng rất nhiều kỹ năng khác.
Gáo dừa là vật liệu tự nhiên nên mỗi chiếc có độ dày, đường cong, màu sắc và vân khác nhau. Nếu làm một sản phẩm đơn lẻ, sự khác biệt ấy có thể tạo nên nét độc đáo. Nhưng khi phải sản xuất nhiều sản phẩm, sự không đồng nhất lại trở thành bài toán về chất lượng.
COCOHAND vì thế từng bước kết hợp tay nghề thủ công với máy móc. Khâu cắt, khắc laser được hỗ trợ bằng công nghệ nhằm tăng độ chính xác và đồng đều, trong khi các công đoạn xử lý, mài, lắp ráp và hoàn thiện vẫn đòi hỏi sự tham gia của người thợ.
Tháng 6/2025, xưởng được chứng nhận ISO 9001:2025 và áp dụng quy trình 5S để chuẩn hóa sản xuất. Đây là một thay đổi đáng chú ý nếu nhìn COCOHAND dưới góc độ khởi nghiệp, bởi nó cho thấy cơ sở không chỉ tìm cách làm ra những sản phẩm đẹp mà còn phải xây dựng quy trình để sản phẩm có thể được sản xuất ổn định hơn.
Với một phụ nữ khởi nghiệp từ chuyên môn thiết kế, đây cũng là một hành trình chuyển vai trò: từ người tạo mẫu thành người phải quan tâm đến nguyên liệu, máy móc, quy trình, nhân công, chất lượng, thị trường và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Các sản phẩm trang sức, phụ kiện làm từ gáo dừa của thương hiệu Cocohand.
Năm 2025, các nguồn báo chí ghi nhận COCOHAND đã phát triển hơn 200 mẫu sản phẩm, cung ứng khoảng 3.000 sản phẩm mỗi tháng và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 12 lao động; cơ sở đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo chương trình OCOP và hướng tới xuất khẩu.
Những con số ấy quan trọng không phải chỉ để chứng minh quy mô của một cơ sở nhỏ, mà bởi chúng cho thấy khởi nghiệp của một phụ nữ có thể tạo ra giá trị vượt khỏi phạm vi công việc của chính người khởi sự.
Từ một ý tưởng thiết kế, một chuỗi công việc được hình thành: người cung cấp nguyên liệu, người xử lý gáo, người gia công, người hoàn thiện sản phẩm và những người tham gia bán hàng.
Trước đó, một số hộ dân địa phương đã được Nhi liên kết, hướng dẫn sản xuất và bao tiêu sản phẩm, qua đó tạo thêm việc làm trong thời gian nông nhàn.
Từ tài nguyên bản địa đến bài toán thị trường
Điểm đáng chú ý trong bước phát triển tiếp theo của COCOHAND là cách Nhi thay đổi câu hỏi về sản phẩm.
Không còn đơn thuần là "gáo dừa có thể làm được gì?", mà là "gáo dừa có thể trở thành sản phẩm nào có giá trị đủ cao để thị trường lựa chọn?"
Đây là lý do tranh gáo dừa và các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp ngày càng được chú ý. Một chiếc vòng tay có thể là sản phẩm thời trang; nhưng một bức tranh được thiết kế theo câu chuyện văn hóa địa phương lại có thể trở thành món quà dành cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc khách hàng.
Ở đó, giá trị không chỉ nằm trong nguyên liệu. Gáo dừa được xem như một phụ phẩm có giá trị thấp khi chưa qua chế tác. Nhưng khi kết hợp thiết kế, kỹ thuật gia công và câu chuyện văn hóa, nó trở thành một sản phẩm có khả năng bán ở phân khúc khác. Một bài viết năm 2025 ghi nhận mỗi năm COCOHAND sử dụng khoảng 18.000 gáo dừa, đồng thời định hướng mở rộng xưởng và đầu tư thêm thiết bị để tăng năng suất.
Câu chuyện này cũng đặt ra một bài toán quen thuộc với nhiều phụ nữ khởi nghiệp từ sản vật địa phương: làm thế nào để vượt qua ranh giới của một sản phẩm thủ công và bước vào thị trường có yêu cầu cao hơn về thiết kế, chất lượng, sản lượng và khả năng giao hàng?
Theo thông tin của tổ chức Đoàn tại Vĩnh Long cập nhật tháng 5/2026, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa mang thương hiệu COCOHAND đã bước đầu được tiêu thụ tại các thị trường Úc, Pháp, Mỹ và Nhật Bản.
Đây là một bước phát triển đáng chú ý, nhưng cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới đối với người khởi nghiệp. Khi sản phẩm bước ra khỏi thị trường địa phương, câu chuyện không chỉ còn là sự độc đáo. Chất lượng, thiết kế, quy trình sản xuất, khả năng truy xuất và đáp ứng đơn hàng trở thành những yếu tố quyết định.
Hành trình của Băng Nhi vì thế đang chuyển từ câu chuyện "tận dụng phụ phẩm" sang câu chuyện nâng giá trị tài nguyên bản địa bằng thiết kế và tổ chức sản xuất. Và ở góc nhìn phụ nữ khởi nghiệp, đây có lẽ mới là phần đáng chú ý nhất.
Bởi một ý tưởng khởi nghiệp có thể bắt đầu rất nhỏ: một chất liệu quen thuộc, một sản phẩm thử nghiệm, một đơn hàng đầu tiên. Nhưng để đi xa hơn, người khởi nghiệp phải liên tục học thêm những điều nằm ngoài chuyên môn ban đầu.
Băng Nhi xuất phát từ ngành thiết kế. Sau đó, cô phải học cách sản xuất, bán hàng, làm việc với đối tác, tổ chức nhân công và chuẩn hóa sản phẩm. Mỗi bước phát triển lại buộc người phụ nữ khởi nghiệp mở rộng vai trò của chính mình.
Từ một đồ án tốt nghiệp, gáo dừa trở thành trang sức. Từ trang sức, COCOHAND phát triển thêm tranh và quà tặng. Từ một cơ sở thủ công, mô hình từng bước tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất và thị trường ngoài nước.
Điều đáng kể vì thế không chỉ nằm ở việc một cô gái trẻ đã "biến gáo dừa thành sản phẩm". Đó là hành trình một phụ nữ trẻ biến chuyên môn của mình thành sinh kế, biến tài nguyên địa phương thành hàng hóa có giá trị và từng bước học cách đưa một ý tưởng khởi nghiệp đứng được trên thị trường.
Với những phụ nữ đang bắt đầu kinh doanh từ chính thế mạnh của mình, câu chuyện COCOHAND cũng gợi ra một thực tế: khởi nghiệp không kết thúc khi sản phẩm đầu tiên bán được. Đó mới là lúc một ý tưởng bắt đầu bước vào bài kiểm tra thực sự của thị trường.

