Biển khuyết
Khi đêm lên hương trên đôi môi em. Khi sen ngóng mặt một nụ cười quen. Phố phố say đèn. Yêu thương du dương. Những vẻ đẹp nhân gian trước mắt tôi, có cảm giác chật chội tự bao giờ. Hay sự viên mãn của vẻ đẹp lại nằm trong những vòng tròn chật chội ấy?
Không. Một đêm, nhiều đêm, đêm đêm, tôi du hành trong ánh sáng, thứ ánh sáng loe lóe hải đăng mà chớp về phía biển. Nơi ấy, con người ta dễ dàng nhận ra có những vẻ đẹp không viên mãn, những vẻ đẹp trong im lặng cô đơn. Những vẻ đẹp trong sự bất toàn càng cháy lên niềm khao khát yêu thương. Và chính những sự bất toàn không trọn vẹn ấy đã là một vẻ đẹp từng bất chợt thế gian.
Biển chòng chành dâng màn đêm đang lên. Ở đâu đó những con mòng còn soải cánh bay, ở đâu đó con sóng còn đang chờn vờn say, những ngọn đèn của biển đã bật lên tự bao giờ vài đốm sáng nhỏ nhoi. Và khi ấy trăng lên, trăng lên làm khuyết gầy những tâm tư của biển. Trăng đã lên tự bao đời khi trăng đã đã tròn đã khuyết trên đầu? Hôm ấy, hôm sau, từ rất lâu rồi biển chẳng nhớ nổi đâu, lời tôi hát trong đêm, khi những hải đăng còn đang ngan ngát, ngan ngát xanh, ngan ngát tím, ngan ngát tự tình:
Ta đợi em ở cuối ngọn triều
Nơi đỉnh sóng
treo một vài hối tiếc
Chim báo bão
Xé thời gian lao đi chiêm chiếp
Và không gian còn lại, thiêm thiếp đại dương.
Có những đêm biển không hát những lời dịu êm, biển như một người đàn bà mang bầu mà vật vã và những người đàn ông đang săn mình hối hả, kéo những mẻ lưới trắng xóa thời gian. Thời gian ấy, ở trong phía bờ bình yên kia, là những ánh đèn đường nhạt nhòa ngủ gật, là những lời yêu thương còn say ngọt mật. Đêm say đất, đêm say bờ, đêm say những vòng tay say...
Thì vẫn là những vòng tay đan những bàn tay, những cánh tay trần của những người đàn ông mình trần, đã ôm lấy biển, đã ghì lấy sóng, đã nương lấy gió, đã níu những bình minh mở mắt tanh nồng. Ừ nhỉ, những người đàn ông ấy, những nụ cười phơi nắng phơi sương ấy, chẳng phải họ đang đẹp trong một vẻ bất toàn đấy ư? Những vẻ đẹp như chưa từng tồn tại trong một vòng tròn nào của tạo hóa.
Một hôm trưa vắng, một hôm chang chang màu nắng, tôi băng qua những giàn khoan ngoài khơi, tôi băng qua vỉa thời gian còn đang vùn vụt trôi, màu thời gian đỏ ối, trên những bông đuốc như hoa kia, những bông đuốc cháy rừng rực từ dòng khí dư thừa của mỏ. Những trụ thép chôn chân xuống giếng, những cánh tay thép đan tay trên giàn, những tuốc bin khí ầm ào tưởng chừng làm không gian giãn nở, thời gian giãn nở, những đôi mắt nhìn nhau giãn nở, những nụ cười trao nhau giãn nở. Và con tim giãn nở nghẹn lời... Ấy là khi tôi thấy thấp thoáng đâu đó phía sau khu container nhà ở những chùm hoa tím biếc bé xinh xen trong đám lá xanh mọng cũng bé xinh bé xíu. Chúng được anh công nhân giàn khoan nào đó trồng vụng về trong một chiếc phuy nhựa được cắt ra từ những phuy đựng hóa chất.
Nhìn thoáng qua là tôi biết ngay đó là những nụ hoa Mười Giờ biển, chỉ có loài hoa ấy mới đủ nội lực để tồn tại ở một nơi chen trong khí thở là hơi dầu, sức nóng, sắt thép và muối biển găm đầy trong gió.
Giữa trưa nắng, giữa buổi trưa ở một nơi mà con người ta có cảm giác huyết mạch đang căng ra vì những chu trình vận động tối đa của máy móc, sự hỗn độn của khí thải độc hại trong vòm khí thở con người, sự mất cân bằng giới tính khi một nơi mà chỉ có đàn ông, thì những chùm hoa tím biếc bé xinh kia khác nào một thứ nước giải nhiệt đập tan cơn khát?
Và nếu như chúng đang rì rào ca hát ở một bãi biển ven bờ nào đó, hoặc giả sang hơn nếu chúng được một anh công chức nào đó nâng niu mà đặt vào một chậu kiểng vườn nhà, thì hẳn là cái màu tím duyên dáng kia đã đã thở than lắm thay? Màu hoa ấy chỉ bừng lên vẻ đẹp của tạo hóa, sự hối thúc yêu thương, sự hối thúc đam mê và bền bỉ niềm tin khi chúng khiêm nhường trong một sự bất toàn. Chẳng phải nó bỗng trở nên kiêu hãnh trong một vẻ đẹp bất toàn đó sao?
Tôi đã đi qua những cuộc đời của biển. Tôi đã đi qua những cuộc đời của đêm. Tôi đã đi qua những cuộc đời của trăng. Hay là tôi đang đi qua cuộc đời của chính mình. Lại trở về những đêm mà trăng đang lên...
Trăng khuyết hay là chính biển đang khuyết? Biển luôn luôn khuyết, biển chưa bao giờ tròn đầy và vành trăng kia trong con mắt tôi nó cũng chưa từng bao giờ viên mãn những khi tôi du hành về phía biển. Khi bạn đứng ở đại dương, khi bạn sẽ mất phương hướng nếu tay không có một chiếc la bàn, khi bạn không thể nhìn thấy phía bờ, khi bạn không thể nhìn thấy một ánh chớp hải đăng, khi bạn không thể nhận một lời yêu thương nhắn gửi thì vành trăng đêm ấy của bạn sẽ là vành trăng khuyết.
Nhưng dường như sự cô đơn mà tạo hóa trao cho muôn loài kia bản thân nó đã chứa đựng những vẻ đẹp diệu kỳ. Những vẻ đẹp dù có đang ở trên những cánh tay gân guốc và cơ bắp của những người đàn ông bám biển kia thì cũng thật sự mong manh. Những vẻ đẹp cơ hồ mà chúng ta phút giây bỏ quên thôi thì rất có thể chúng sẽ tan ra trong hơi thở tanh nồng của biển.
Có những đêm trườn về phía biển, đón thứ ánh sáng mỏng manh của vành trăng đang tan chảy đại dương kia, tôi thầm ước ao giá như người yêu thương của tôi cũng đang cùng ngắm thứ ánh sáng mê hoặc này. Nhưng luôn luôn đó là một điều không thể. Và chính khi ấy tôi nhận ra vẻ đẹp bất toàn của trăng. Đó là một vẻ đẹp chỉ tự sinh ra khi nó được đặt vào những thung lũng cô đơn.
Đôi khi chính chúng ta đang cố gắng hoàn hảo, cố gắng đặt mình vào trong sự viên mãn, cố vun vén những điều chung quanh chúng ta vào sự viên mãn. Nhưng những vẻ đẹp của thế gian, có ai biết chúng đã từng tồn tại trong sự bất toàn, trong sự không trọn vẹn.
Khi đêm lên hương trên đôi môi em. Khi sen ngóng mặt một nụ cười quen. Phố phố say đèn. Yêu thương du dương. Những vẻ đẹp nhân gian trước mắt tôi, có cảm giác chật chội tự bao giờ. Hay sự viên mãn của vẻ đẹp lại nằm trong những vòng tròn chật chội ấy?
Không. Tôi vẫn đang đi về phía biển, vẫn trườn theo từng con sóng du ca khơi xa. Có những lời yêu thương chỉ cất lên được khi thấy cõi lòng chật chội. Có những nụ hoa chỉ bung được màu tím ban sơ nhất khi thấy không gian của nó chật chội. Có những vành trăng chỉ dịu dàng nhất khi thấy bầu trời của mình chật chội. Còn tôi ư? Biển khuyết hay là những vẻ đẹp bất toàn của biển ngoài kia đã thức lên trong tôi khát vọng yêu thương...
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/bien-khuyet/206388.htm