Biến nhân tài thành 'người nhà mình' không phải bằng số dư tài khoản
Trong cuộc chiến giành giật nhân tài toàn cầu, tiền chỉ là tấm vé qua cửa. Thứ giữ chân người tài và biến họ thành 'người nhà mình' không phải là số dư tài khoản mà là 'nhân tâm'.
Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo Đề án về cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Trong dự thảo, Bộ GD-ĐT đề xuất trả lương tối thiểu 400 triệu đồng/tháng để thu hút chuyên gia quốc tế - một con số kỷ lục, một tư duy thị trường táo bạo trong khu vực công. Nhưng trong cuộc chiến giành giật nhân tài toàn cầu, tiền chỉ là tấm vé qua cửa. Thứ giữ chân người tài và biến họ thành "người nhà mình" không phải là số dư tài khoản mà là "nhân tâm".
Cú hích 400 triệu và bàn cân sòng phẳng
Nếu đặt lên bàn cân quốc tế, những con số này không hề lép vế: lương cứng tối thiểu 400 triệu đồng/tháng (khoảng 190-200 nghìn USD/năm), gói tài trợ nghiên cứu ban đầu 5 tỷ đồng và hỗ trợ nhà ở cao cấp. Một giáo sư tại đại học công lập Mỹ có thu nhập trung bình khoảng 130-200 nghìn USD/năm nhưng phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân từ 25-35% và gánh chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Trong khi đó, với đề xuất của Việt Nam, chuyên gia được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu và hưởng chi phí sinh hoạt thấp.

Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo Đề án về cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút và sử dụng chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: TL
Về mặt tài chính, Việt Nam đã sẵn sàng "chơi sòng phẳng" với thế giới. Thế nhưng…
Một mức lương "khủng" có thể mời được chuyên gia bước vào cửa nhưng liệu có khiến họ cống hiến hết mình, nhất là khi sự chênh lệch thu nhập nội bộ đang tạo ra những hố sâu ngăn cách? Khi một chuyên gia ngoại bước vào với mức lương gấp 15-20 lần so với các giáo sư, tiến sĩ trong nước (vốn chỉ nhận khoảng 20-30 triệu đồng/tháng) thì nguy cơ về sự cô lập, thiếu hợp tác và "sốc văn hóa" là hiện hữu.
Bài học 1946: Khi "lương" được trả bằng niềm tin tuyệt đối
Ta lại quay ngược thời gian về năm 1946. Đó là thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa về nước các trí thức tinh hoa trong bối cảnh ngân khố quốc gia gần như trống rỗng.
Năm ấy, tại Paris, kỹ sư Phạm Quang Lễ (sau này là Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa) đang là Kỹ sư trưởng với mức lương 5.500 Franc/tháng, tương đương với 22 lượng vàng thời bấy giờ. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện nay, thu nhập của ông tương đương hơn 3 tỷ đồng mỗi tháng - gấp hơn 7 lần mức "lương khủng" 400 triệu mà chúng ta đang bàn hôm nay.
Vậy mà ông đã bỏ tất cả để theo Bác Hồ về nước, đi lên rừng sâu Việt Bắc kháng chiến, ăn măng trúc, uống nước suối. Cùng về với ông còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, người đã đóng cửa phòng mạch tư ở Paris; có kỹ sư Võ Quý Huân, người đã để lại cả vợ và con gái, gia đình hạnh phúc, no đủ để về với kháng chiến.
Tại sao họ làm vậy? Chắc chắn không phải vì tiền. Bác Hồ đã dùng một loại "tiền tệ" đặc biệt: niềm tin tuyệt đối và sứ mệnh kiến quốc.
Khi mời Phạm Quang Lễ về nước, Bác không vẽ ra viễn cảnh màu hồng. Bác hỏi thẳng: "Bây giờ ở nhà cực khổ lắm, chú có chịu nổi không?”. Câu hỏi ấy đã thấm sâu vào lòng tự trọng và tinh thần dấn thân của người trí thức. Nó chạm đến tầng cao nhất trong tháp nhu cầu của con người - nhu cầu được cống hiến và khẳng định giá trị bản thân. Phạm Quang Lễ đã trả lời: “Thưa Bác, cháu chịu nổi”.
Quan trọng hơn cả là Bác trao quyền tuyệt đối. Ngay khi về nước, dù Trần Đại Nghĩa chưa phải là đảng viên nhưng Bác Hồ đã giao ngay cho ông chức Cục trưởng Cục Quân giới, nắm toàn quyền quyết định về kỹ thuật và tổ chức sản xuất vũ khí. Bác nói: "Việc chú làm là việc đại nghĩa, vì thế Bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa".
Cái tên mới và trọng trách ấy chính là bản hợp đồng vô giá. Nó biến công việc của Trần Đại Nghĩa thành một sứ mệnh thiêng liêng. Bài học cốt lõi của năm 1946 là: nhân tài thực sự không làm việc như những người "làm thuê" chỉ vì tiền. Họ làm việc như những "nhà kiến quốc" vì lòng tin và quyền được tự chủ.
Tiền mua được sự hiện diện, cơ chế mua được sự cống hiến
Các quốc gia thành công hay thất bại trong cuộc chiến nhân tài đều chứng minh chân lý này.
Trung Quốc với chương trình "Ngàn nhân tài" là một ví dụ điển hình cho việc dùng sức mạnh tài chính. Họ trả lương cao hơn cả Mỹ, cấp hàng triệu USD tài trợ nghiên cứu và cho phép chuyên gia vẫn giữ vị trí ở nước ngoài (mô hình bán thời gian).
Tuy nhiên, chương trình cũng gặp rắc rối khi thiếu sự minh bạch và tin cậy, khiến nhiều nhà khoa học bị phía Mỹ điều tra với nghi vấn có thể làm gián điệp cho Trung Quốc, tạo ra tâm lý e ngại rủi ro pháp lý.
Ngược lại, Nhật Bản không chạy đua về lương (lương giáo sư Nhật thấp hơn Mỹ và Singapore) nhưng họ cạnh tranh bằng sự ổn định và đặc quyền cư trú. Hệ thống tính điểm cho phép nhân tài đạt 80 điểm có thể có cư trú vĩnh viễn chỉ sau 1 năm, được mang theo cha mẹ, vợ con và người giúp việc. Nhật Bản hiểu rằng với người Á Đông, sự an cư cho cả gia đình quan trọng hơn một mức lương cao nhất thời.
Ở phương Tây, Mỹ và châu Âu giữ chân nhân tài bằng cơ chế tự do học thuật. Chế độ "biên chế trọn đời” tại các đại học Mỹ là điều mà mọi giáo sư đều khao khát. Nó không chỉ đảm bảo việc làm vĩnh viễn mà còn bảo vệ quyền được nghiên cứu bất cứ chủ đề nào, không bị can thiệp bởi áp lực nào. Châu Âu thì dùng các chương trình như Marie Skłodowska - Curie Actions (MSCA) để hỗ trợ toàn diện cho cả gia đình chuyên gia, coi trọng yếu tố con người hơn là chỉ mua sức lao động.
Những mô hình này chỉ ra rằng: 400 triệu đồng của Việt Nam mới chỉ giải quyết được phần "ngọn" là thu nhập. Phần "gốc" là môi trường làm việc, sự an tâm cho gia đình và quyền tự chủ học thuật vẫn là những khoảng trống cần lấp đầy.
Cần một mô hình "Tân 1946"
Chúng ta cần một mô hình "Tân 1946" - kết hợp sức mạnh tài chính của năm 2025 với tinh thần trọng thị và nghệ thuật dùng người của Bác Hồ năm 1946.
Thứ nhất là cơ chế tự chủ. Sẽ là vô nghĩa nếu trả cho một chuyên gia 400 triệu/tháng nhưng lại trói buộc họ bằng những thủ tục hành chính cũ. Nếu muốn mua một thiết bị thí nghiệm mà mất 6 tháng đấu thầu, nhân tài sẽ nản lòng mà bỏ đi.
Việt Nam cần mạnh dạn thí điểm các "đặc khu khoa học" (Academic Special Zones) ngay trong các trường đại học. Tại đây, chuyên gia (giám đốc chương trình/viện trưởng) phải có quyền "tiền trảm hậu tấu": tự quyết định nhân sự, tự quyết định mua sắm và chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Hãy trao cho họ quyền làm "chủ" thực sự như Bác Hồ đã trao cho Cục trưởng Cục Quân giới năm xưa.
Thứ hai là gói đãi ngộ "tổng thể" thay vì chỉ lương cứng. Học tập Singapore và Malaysia, gói 400 triệu đồng nên được cấu trúc linh hoạt. Đối với chuyên gia quốc tế, rào cản lớn nhất không phải là tiền ăn ở mà là giáo dục cho con cái. Chi phí trường quốc tế tại Việt Nam rất đắt đỏ (có thể lên tới 500-700 triệu đồng/năm). Nếu gói đãi ngộ bao gồm học phí cho con và hỗ trợ việc làm cho vợ/chồng, nó sẽ trở thành một "mỏ neo" giữ chân cả gia đình họ ở lại Việt Nam lâu dài.
Thứ ba là chấp nhận mô hình "lưỡng cư". Đừng kỳ vọng các giáo sư hàng đầu thế giới sẽ bỏ ngay vị trí tại Harvard, Oxford hay Tokyo để về Việt Nam hẳn. Đó là rủi ro quá lớn cho sự nghiệp khoa học của họ. Hãy linh hoạt cho phép họ giữ vị trí ở nước ngoài nhưng cam kết về Việt Nam làm việc thực chất 3-4 tháng/năm và điều hành nhóm nghiên cứu từ xa. Như vậy, chúng ta không chỉ có chất xám của họ mà còn kết nối được cả mạng lưới quan hệ quốc tế và vị thế khoa học mà họ đang nắm giữ.
Thứ tư, và quan trọng nhất, là đặt hàng sứ mệnh. Quay lại bài học cốt tử của Bác Hồ là khơi dậy khát vọng cống hiến thì Nhà nước cần đặt hàng trực tiếp các chuyên gia những bài toán vĩ mô của dân tộc, ví dụ như xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, giải pháp sống chung với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hay phát triển AI tiếng Việt…
Khi công việc gắn liền với vận mệnh quốc gia, 400 triệu đồng sẽ không còn là tiền lương mua sức lao động nữa mà trở thành nguồn lực để họ thực hiện ước mơ của chính mình trên đất nước mình.
Tiền có thể mua được nhân lực nhưng chỉ có cơ chế tin cậy và sứ mệnh cao cả mới mua được nhân tâm. Con số 400 triệu đồng chắc chắn là lời chào mời trân trọng, nhưng hãy để sự tự chủ và lòng tin giữ nhân tài mãi mãi với chúng ta.











