Biết đủ là đủ - cơ chế tự vệ giữ mình
1. Con người ta, bất cứ ai, chứ chẳng phải riêng viên chức ăn lương nhà nước, có được một đời sống vật chất đầy đủ là cơ sở để phát triển đời sống tinh thần. Lấy con người là trung tâm, là đối tượng phục vụ của mọi đường lối chính sách, Đảng ta trong kế hoạch xây dựng đất nước luôn quan tâm đến sự phát triển hài hòa hai mặt vật chất và tinh thần của con người. Mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra với những mốc son phải đạt được khi 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước đã nói rõ điều đó.
Tuy nhiên, song song với việc chăm lo đời sống vật chất thì việc bồi bổ đời sống tinh thần phong phú cho con người phải được quan niệm như một việc cũng quan trọng không kém. Thực tế đã chứng minh, bên cạnh khát vọng giàu sang phú quý, con người còn mong muốn cháy bỏng là có được một đời sống tinh thần cao quý. Cùng với sự chi phối của lòng tham không đáy thuộc bản năng, còn tồn tại một phương châm sống đã ăn sâu vào tâm lý kinh nghiệm sống của con người: Biết đủ là đủ.
2. Biết đủ là đủ! Lý niệm này có nguồn gốc từ tư tưởng của Lão Tử, một triết gia cổ đại Trung Hoa. Trong cuốn “Đạo đức kinh” viết vào khoảng 600 năm trước Công nguyên, Lão Tử đã nhiều lần đề cập đến tư tưởng này. Ở chương thứ 30 của cuốn sách, ông viết: “Tri túc giả phú”, tức người biết đủ là người giàu có. Trong chương thứ 44, Lão Tử nhấn mạnh: “Thậm ái tất đại phí; đa tàng tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu”, tức là yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều, phải biết thế nào là đủ, đừng quá tham lam để tránh tủi nhục.
Biết đủ là đủ, không phải là thái độ của kẻ ươn hèn, cầu an, trì trệ, không dám vươn tới thay đổi số phận. Trái lại, biết đủ là đủ là phẩm chất của con người sáng suốt, biết phải trái, biết hoàn cảnh và năng lực của mình, biết giới hạn, không sa vào trạng thái ảo tưởng, biết chế ngự lòng tham vốn là nhân tính của con người. Biết đủ là đủ - “lằn ranh đỏ”, bên kia là sự hỗn loạn, bên này là sự yên hòa.
3. Thực ra, chưa cần biết đến triết thuyết của Lão Tử, biết đủ là đủ đã là một quan niệm về cách sống trong hiện thực đời sống của nhân dân ta.
“Ta đi ta nhớ những ngày. Mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Thương nhau chia củ sắn lùi. Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”.
Trong hoàn cảnh sống trước đây nghèo nàn, thiếu thốn như một định mệnh của dân ta, để tồn tại và cùng nhau tồn tại, thì quan trọng trước hết là phải biết “nhường cơm, sẻ áo” cho nhau, phải biết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, phải biết “giật gấu vá vai”, phải biết “hết gạo thì cạo đến khoai”, phải biết “nhiều no ít đủ”. Nhiều no ít đủ trong thâm ý sâu xa là biết bằng lòng và quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, là cơ chế chủ động tự vệ đảm bảo cho sự sinh tồn, để tâm thái luôn yên hòa, không rơi vào cùng quẫn, rối trí, bấn loạn. Để không đói nghèo sinh hư, bần hàn sinh đạo tặc.
Văn hào La Rochefoucauld (1613-1680) viết: “Can đảm đem lại cho ta sức mạnh. Biết đủ giữ cho tâm hồn ta được yên tĩnh”. Mà yên tĩnh là nhu cầu cần có để con người trở nên sáng suốt, có suy nghĩ và hành động đúng. Thêm nữa, một khi đã không lụy về tiền tài, vật chất thì lại có điều kiện dành sức lực bồi bổ các giá trị bên trong. Như vậy, biết đủ là đủ chính con đường ngắn nhất để đi đến hạnh phúc trọn vẹn!
4. Các vụ đại án xảy ra trong những năm qua cho thấy, tội phạm đa số là người thuộc tầng lớp quan chức, có người thuộc cấp cao, giữ các chức trách có quan hệ đến tiền tài. Mắc tội tham ô, nhưng đại đa số họ không phải là người nghèo, nếu không nói họ là những người có cuộc sống đầy đủ, sung túc, thậm chí có người thuộc loại giàu có, có tài sản “khủng”.
Nghiên cứu nguyên nhân của tình hình này, xã hội đã chỉ rõ: Họ phạm tội là do không tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về đạo đức, xa rời lý tưởng, “tự diễn biến” và không chế ngự được lòng tham. Kiềm chế lòng tham bằng cách gì? Hiển nhiên rồi, bằng sự tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Và bằng lối sống biết đủ là đủ, một lý niệm của người xưa và kinh nghiệm sống đã được thực nghiệm chứng minh của nhân dân ta.
Với những người này, trước hết về nhận thức cần hiểu rằng, “Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu”. Biết đủ thường được vui, nhiều tham lam tất phải nhiều lo nghĩ. Với những giá trị ngoại thân, con người ta chỉ nên có trong mức độ, không nên chiếm giữ quá nhiều; chiếm giữ quá nhiều bằng những thủ đoạn bất lương thì nhất định cũng sẽ mất nhiều. Dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn. Phải biết đủ thì mới được lâu dài. Của làm ra là của trong nhà. Của ông bà làm là của ngoài sân. Của phù vân có chân nó chạy. Của phù vân để ngoài sân ngoài ngõ. Biết đủ là đủ, chính là cơ chế tự động tự vệ giữ mình không vượt qua “lằn ranh đỏ”.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/173783/biet-du-la-du-co-che-tu-ve-giu-minh