Biết mẹ rút tiền tiết kiệm, chị em tôi cuống cuồng lo bà bị lừa, đến khi biết lý do, cả hai phải trắng đêm suy nghĩ
Nghe mẹ nói, cả tôi và chị gái đều bất ngờ. Quả thật đó là một quyết định lớn. Cả đêm hôm đó, hai chị em tôi trằn trọc không ngủ được vì còn quá nhiều khúc mắc trong lòng.
Tôi là con út trong gia đình có hai chị em. Chúng tôi đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng trên thành phố. Bố mẹ tôi cùng là giáo viên, đã nghỉ hưu. Cách đây 3 năm, bố tôi mất vì ung thư. Từ ngày đó, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ của hai ông bà.
Mẹ tôi có bệnh nền nên hay phải đi viện khám. Mỗi lần như vậy, chị em tôi lại thay nhau từ thành phố về đưa mẹ đi khám. Tôi và chị gái luôn tự nhủ sẽ phụng dưỡng mẹ chu đáo để bà không bị tủi thân khi về già.

Ảnh minh họa.
Đã rất nhiều lần, chúng tôi đề nghị đón bà lên thành phố sống chung để tiện chăm sóc. Thế nhưng, mẹ tôi chỉ đồng ý lên chơi ít hôm cho đỡ nhớ cháu chứ bà nhất quyết không sống lâu dài. Bà nói, bà không muốn phiền con cháu.
Vì tính mẹ như vậy nên chị em tôi cũng chỉ biết cố gắng sắp xếp thời gian để về quê thăm mẹ nhiều hơn. Tranh thủ rủ bà đi du lịch để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu an nhàn, vui vẻ.
Mẹ tôi có lương hưu nên luôn từ chối những khoản tiền mà chúng tôi biếu mỗi dịp về thăm. Bà cũng thẳng thắn nói bà có sổ tiết kiệm vài trăm triệu đồng để dưỡng già nên các con không cần lo lắng quá nhiều cho mẹ.
Nghe vậy, chị em tôi vẫn nghĩ, mẹ còn khỏe nên nói thế nhưng không ngờ, sau lần đi viện gần 2 tuần, mẹ tôi đã có quyết định khiến chị em tôi phải trắng đêm suy nghĩ.
Cách đây không lâu, thông qua một người họ hàng đang làm ngân hàng ở quê, chị em tôi được biết, mẹ tôi đã rút sổ tiền tiết kiệm đang gửi nhưng lại không cho chị em tôi biết. Ngay lúc đó, trong đầu tôi và chị gái đã nghĩ ngay đến những trường hợp không mấy khả quan.
Bởi chúng tôi biết, rất nhiều trường hợp các cụ già bị lừa hết tiền tiết kiệm để đầu tư vào những dự án "ảo" hoặc mua bán những thứ gì đó không có giá trị với số tiền lớn.
Vì vậy, chúng tôi tức tốc về quê để hỏi mẹ cho rõ ràng, tránh trường hợp xấu xảy ra. Tuy nhiên, trong khi các con đang lo lắng, mẹ tôi lại vô cùng bình thản. Bà chỉ đáp ngắn gọn: "Các con yên tâm, mẹ không bị lừa gì đâu. Chỉ là mẹ có việc thôi".
Nhưng khi chúng tôi hỏi việc gì, bà lại không nói. Điều đó càng khiến sự nghi ngờ trong hai chị em tôi lớn hơn.
Tối hôm ấy, hai chị em tôi gần như không ngủ. Chúng tôi nghĩ đủ mọi khả năng. Có lúc còn định trình báo công an. Lúc biết các con có ý định đó, mẹ tôi mới gọi hai chị em tôi lại để nói chuyện.
Bà đặt lên bàn một tập giấy tờ. Đó là thông tin một viện dưỡng lão cách nhà tôi không xa.
Khi chị em tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, mẹ tôi chậm rãi nói: "Mẹ đã đi tìm hiểu và quyết định vào viện dưỡng lão sống. Mẹ rút tiền để đóng vào đó 1 năm cho tiện. Đỡ phải đóng lắt nhắt hàng tháng, phiền phức.
Khi nào sắp xếp ổn thỏa việc ở nhà, mẹ sẽ đi. Mẹ cũng định xong xuôi mọi việc sẽ nói cho các con biết chứ không có ý định giấu. Nhưng giờ các con đã biết việc mẹ rút tiền nên mẹ cũng nói luôn.
Mẹ biết, có thể các con sẽ trách mẹ tự ý làm mà không hỏi ý kiến của các con. Nhưng đây là tâm nguyện của mẹ trong những năm tháng cuối đời. Mẹ mong các con hiểu và tôn trọng quyết định đó của mẹ".
Nghe mẹ nói, cả tôi và chị gái đều bất ngờ. Quả thật đó là một quyết định lớn. Cả đêm hôm đó, hai chị em tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi biết, mẹ làm vậy cũng là vì để các con không phải lo lắng, bận tâm quá nhiều về bà.
Nhưng thực lòng, với chị em tôi, chuyện mẹ sắp vào viện dưỡng lão, nó vẫn là một việc lớn, cần phải cân nhắc kỹ. Dù biết giờ chuyện các cụ già được chăm sóc trong viện dưỡng lão dần trở nên phổ biến nhưng tôi vẫn cứ thấy có gì đó khúc mắc trong lòng.
Theo mọi người, trong hoàn cảnh gia đình tôi, việc mẹ vào viện dưỡng lão có phải là một lựa chọn hợp lý hay không?











