Biết nguyên nhân chồng đòi ngủ riêng mà tôi đau như cắt
Đang yên đang lành, chồng tôi bỗng đòi ngủ riêng. Tôi phản đối nhưng anh vẫn một mực đòi chuyển qua phòng bên cạnh.
Vợ chồng tôi luôn được xem là hạnh phúc trong mắt mọi người. Chồng tôi mẫu mực, luôn quan tâm và vun vén hôn nhân. Anh từng tâm sự rằng với anh, vợ con là quan trọng nhất nên mỗi khi bạn bè rủ đi nhậu, đi chơi, anh đều hỏi qua ý kiến của tôi. Tôi đồng ý thì anh đi, không đồng ý thì thôi.
Đang hạnh phúc, chồng tôi bỗng đòi ra ngủ riêng. Dù tôi phản đối, cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc, hơn nữa chúng tôi đã duy trì việc ngủ chung suốt 9 năm nay, kể cả khi có con nhỏ. Vì thế, không có lý do gì để chồng tôi phải ngủ riêng cả.
Nhưng tôi càng phản đối, càng lý lẽ thì chồng chỉ càng trầm mặc và kiên quyết hơn. Tối đó, chồng ôm gối sang phòng khác. Tôi trằn trọc, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao chồng đòi ngủ riêng như thế.
Vì giận nhau nên tôi không nói chuyện với chồng. Tôi im lặng trước những câu hỏi hay những chuyện kể của anh. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi khiến tôi không sao chịu nổi. Bực quá, tôi nhắn tin báo với chồng chuyện mình chuyển về ngoại ở một thời gian.
Tôi về bên ngoại 2 tuần thì nhận được điện thoại của anh hàng xóm. Anh ấy hốt hoảng bảo tôi vào bệnh viện gấp, chồng tôi té ngã ở trước nhà. Cũng may cửa không khóa nên anh ấy mới vào được và đã đưa chồng tôi đến viện rồi.
Tôi đến bệnh viện, nhận tin chồng bị ung thư giai đoạn cuối mà sụp đổ hoàn toàn. Mấy hôm nay, anh đã tỉnh nhưng rất yếu ớt và đang chuẩn bị cho đợt phẫu thuật đầu tiên. Chồng nói anh phát hiện bệnh từ 1 tháng trước nhưng cố gắng chịu đau đớn vì biết chắc bệnh của mình không thể điều trị được nữa. Anh sợ tốn kém tiền tiết kiệm của gia đình. Đêm nào anh cũng đau đến không ngủ được nên phải chuyển ra phòng khác. Tôi vì giận dỗi nên chẳng hề quan tâm đến sự thay đổi của chồng mình.
Nhìn chồng yếu ớt nằm trên giường bệnh, tim tôi đau thắt lại. Phải chi anh nói sớm với tôi thì có lẽ bệnh tình đã chẳng đến nông nỗi này. Biết là không thể điều trị được vì bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi nhưng "còn nước còn tát", làm sao tôi có thể bỏ mặc chồng mình chứ? Còn anh thì bảo không muốn điều trị vì sợ tốn kém, anh không muốn trở thành gánh nặng của vợ con. Giờ tôi phải làm sao để vực dậy tinh thần cho chồng đây?