Biết tin chồng về quê vợ cũ ăn giỗ, mẹ tôi lẳng lặng xách quần áo lên chùa

Mẹ bảo đố kị khiến người ta trở nên hèn mọn. Thế nên mẹ tôi chẳng muốn quan tâm đến những chiêu trò của chồng và người cũ.

Ngày xưa hồi còn bé, mỗi lần mẹ mắng đôi ba câu là tôi luôn khóc lóc ăn vạ, đòi bố “đổi mẹ khác” vì nghĩ mẹ ghê gớm. Trưởng thành rồi tôi mới biết, trong số những người mà mình quen thì không có ai hiền từ bằng mẹ.

Bà cưới bố tôi sau khi ông ấy ly hôn với người vợ đầu. Bố giấu tiệt chuyện mình từng có vợ cũ, bên nhà nội cũng không ai tiết lộ cho mẹ biết. Mãi tới lúc tôi 8 tuổi thì đùng cái bà vợ cũ dắt đứa con trai đến nhà đòi bố tôi nhận.

Hồi đó chuyện nhà tôi bị thiên hạ đem ra bàn tán ầm ĩ. Người thông cảm thì ít mà người cười chê thì nhiều. Mẹ tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong vụ ép nhận con của bà vợ cũ, lại càng không dính dáng gì tới quá khứ của chồng. Vậy mà ai đó độc mồm bịa chuyện mẹ tôi là “tiểu tam” giật chồng người khác xong bị chính thất tìm đến tận nơi đánh ghen. 1 đồn 10, 10 đồn trăm, tự dưng mẹ tôi mang tiếng ác.

Đó là quãng thời gian vô cùng khủng hoảng của gia đình tôi. Ông bà nội thích có cháu trai nối dõi nên sốt sắng bắt bố tôi nhận thằng bé kia về ngay, sau lưng còn xúi bố tôi ly hôn để quay lại với vợ cũ. Tôi cảm giác lúc ấy mình như chưa từng tồn tại trong mắt ông bà vậy.

Mà người phụ nữ kia cũng ghê gớm, tới nhà tôi xong cứ vật ra gào khóc khiến hàng xóm xung quanh bu lại hóng xem. Cô ta kể lể với mọi người rằng vẫn còn tình cảm với bố tôi nhưng vì mãi không đậu thai nên mới “buộc phải chia lìa”. Trớ trêu thay lúc ra đi thì cô ta phát hiện có chửa. Biết chồng đã cưới vợ hai nên không dám mang con quay lại “quấy rối”, mãi tới lúc con lớn hỏi bố đâu thì cô ta mới cảm thấy đau lòng, đem con đến nhà tôi để “đoàn tụ” với bố.

Nghe câu chuyện của cô ta xong mọi người có thấy xúc động không? Cảm giác chân thực và đáng thương vô cùng ấy nhỉ. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn nha, trừ chuyện thằng bé đúng là con ruột của bố tôi ra thì tất cả đều là bịa hết!

Tôi không rõ lý do tại sao ngày trước bố ly hôn vợ cũ. Tuy nhiên bỏ nhau xong họ vẫn lén lút qua lại với nhau, chính mẹ tôi là người bắt quả tang họ hẹn hò ngay ngoài đường. Mẹ tôi không đánh ghen cũng chẳng làm to chuyện. Bà chỉ quay về nhà và ngồi một mình trong phòng để khóc.

Vợ cũ của bố nói phát hiện có bầu ngay sau khi ly hôn, ấy vậy mà con trai cô ta lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Rõ ràng là nó ra đời sau khi bố đã tái hôn với mẹ tôi. Vợ cũ đang là chính thất lại biến thành “phòng nhì”, thế nên bà ta mới không đi bước nữa với ai và lấy vỏ bọc mẹ đơn thân để câu sự thương xót của mọi người, khiến mẹ tôi trở thành đối tượng bị chỉ trích. Mẹ tôi cũng biết thừa bà ta náo loạn lên đòi danh phận cho thằng con trai vì thấy bố tôi ngày càng giàu lên, nhiều tài sản nên muốn “xí phần” tranh chấp.

Mẹ tôi là người đến sau nên thiệt thòi đủ thứ, có cãi lại cũng chẳng được tin tưởng như người vợ cũ kia. Thế nên mẹ tôi quyết không tham gia vào vụ nhận con trai của bố. Bà nói với bên nhà nội rằng họ muốn làm gì thì làm, bà không ý kiến gì hết. Kể cả cho nó vào danh sách thừa kế tài sản bà cũng kệ.

Sau chuyện ấy thì mẹ tôi lên chùa tịnh tâm. Bà bắt đầu ăn chay niệm Phật, đi lễ thường xuyên và dần lạnh nhạt với chồng. Bố tôi lúc mới công khai chuyện có con với vợ cũ thì hiên ngang lắm, còn ép mẹ tôi phải coi đứa con riêng kia như con đẻ và đón nó sang nhà tôi chơi. Cô vợ cũ thi thoảng cũng xuất hiện, thái độ với mẹ con tôi giả tạo vô cùng, còn nói mời chúng tôi đi ăn cơm “như người một nhà” nữa chứ.

Tôi không ghét cô ta nhưng đương nhiên là cũng không thích. Mặc kệ cho cô ta ưỡn ẹo trước mắt mẹ con tôi thì tôi đều nghe lời mẹ hết, chẳng bận tâm làm gì cho đau đầu.

Thấy mẹ tôi thờ ơ thì bố lại bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Ông cố tình làm nhiều việc để lấy lòng mẹ: mua quà tặng chả nhân dịp gì, cho mẹ tiền để đi du lịch, rủ mẹ đi ăn nhà hàng cao cấp, đi dự tiệc tiếp khách hạng sang… Nhưng tất cả đều bị mẹ từ chối.

Có đêm tôi đang ngủ thì tỉnh giấc bởi tiếng bố cãi nhau với mẹ. Bố trách mấy năm trời mẹ ăn chay chẳng cho chồng đụng vào người, không thân mật với nhau nên bố mệt mỏi khó chịu lắm. Bố hỏi mẹ có còn coi ông là chồng hay không. Mẹ tôi thản nhiên đáp: “Ông tự đoán xem”. Nghe câu mỉa mai ấy xong bố tôi tức lắm. Ông biết bà ám chỉ việc ông sống không ra gì và có 2 người vợ nên chả có tư cách gì mà đòi làm chồng ai.

Không khí gia đình tôi cứ nhạt nhòa như thế suốt hơn chục năm trời. Bố mẹ vẫn quan tâm tôi nhưng cả nhà chẳng còn sự kết nối chung nào nữa. Mẹ con tôi ra ngoài đi chơi sẽ không có mặt bố, còn nếu tôi đi ăn với bố thì sẽ vắng mặt mẹ. Trừ những sự kiện chung trong gia tộc họ hàng bắt buộc phải đi chung ra thì bố mẹ tôi chẳng giống vợ chồng tí nào cả. Họ cũng đã ngủ riêng từ 7 năm trước. Không cãi nhau, không ai đòi ly hôn, họ cứ lặng lẽ sống chung nhà một cách kỳ quặc như thế.

Tôi cũng từng hỏi mẹ tại sao bà không ghen. Mẹ nói đố kị ghen tuông chính là mầm rễ của nỗi khổ, bà không muốn bản thân lún sâu vào những cảm xúc tiêu cực nên thà chọn cách buông bỏ để tâm hồn nhẹ nhõm còn hơn là lãng phí thời gian ghen tức. Nghe xong tôi càng nể phục mẹ hơn vì trái tim nhân hậu của bà. Một người phụ nữ tốt như thế mà bố tôi lại phản bội để quay lưng đi, có lẽ bố tôi mới là người thiệt.

Tôi càng lớn càng tự lập hơn vì đã quen với hoàn cảnh rồi. Mẹ đã tâm sự rất nhiều lần rằng bà chỉ mong tôi trưởng thành khỏe mạnh, sống tốt và luôn lạc quan thôi. Còn việc bố mẹ không hạnh phúc là lỗi của người lớn. Mẹ không muốn tôi buồn vì điều đó, bà hy vọng sau này tôi sẽ có gia đình riêng tốt đẹp hơn để bù đắp lại tổn thương suốt những năm tháng qua. Tôi đáp rằng tôi chẳng buồn gì cả, tôi chỉ thương mẹ và muốn yêu thương mẹ đến hết cuộc đời này thôi.

Gần đây vợ cũ của bố có vẻ càng lúc càng không an phận. Cô ta được đằng chân lân đằng đầu, dù bố tôi ở cùng mẹ con cô ta nhiều hơn ở nhà, cho mẹ con cô ta cả núi tiền suốt hơn chục năm qua nhưng cô ta vẫn muốn giành lại địa vị từ mẹ tôi. Thế là cô ta liên tục đăng bài khiêu khích lên trên mạng xã hội, còn đưa cả ảnh mẹ con cô ta chụp chung với bố tôi lên như một gia đình hợp pháp nữa.

Mẹ tôi trông thấy hết nhưng đều lờ đi. Bà vẫn duy trì lối sống đơn giản như trước, sống hiền hòa và khép kín. Nhưng thấy mẹ tôi không ghen thì vợ cũ của bố càng tức. Cô ta muốn ép bố phải bỏ mẹ con tôi để rước mẹ con cô ta về.

Hôm qua là sinh nhật ông nội nhưng bố tôi đã quên. Chỉ có mẹ tôi nhớ và nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà cùng chúc mừng. Mẹ không nói chuyện với bố, tôi cũng chẳng buồn nhắc bố về sự kiện này nên ông ấy đã phóng xe một mạch về quê vợ cũ từ sáng sớm. Lý do là để ăn giỗ bố cô ta!

Ông bà nội biết nhưng cũng không trách móc gì cả, còn bênh bố tôi bằng mấy câu vô thưởng vô phạt. Buổi trưa vợ cũ đăng ảnh bố tôi đang xắn tay chặt gà với họ hàng nhà cô ta, bà nội nhìn thấy nên vui vẻ khoe với ông nội ngay trước mặt mẹ con tôi. Thật sự tôi cũng chả hiểu ông bà nghĩ gì nữa…

Ăn xong bữa cơm mẹ tôi xếp túi đồ nhỏ rồi bảo tôi chở lên chùa. Bà muốn ở lại chùa mấy hôm để chép kinh Phật.

Về nhà biết vợ đã lên chùa thì tự dưng bố tôi nổi giận. Bố bảo mẹ không coi ai ra gì, tôi phản ứng lại bênh mẹ thì bố cũng to tiếng quát mắng cả tôi nữa. Vậy là cũng đến lúc giọt nước làm tràn ly. Tôi đã lớn và mẹ cũng đã chịu đựng khổ sở quá nhiều rồi. Lần này nhất định tôi sẽ khuyên mẹ rời đi…

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/biet-tin-chong-ve-que-vo-cu-an-gio-me-toi-lang-lang-xach-quan-ao-len-chua-20240702202639167.htm