Biểu tượng của ngành dầu khí Nga
Giữa vùng đồng cỏ xanh mướt của Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), cách thành phố Almetyevsk khoảng 70km, một công trình bằng thép không gỉ vươn cao lên nền trời xanh rộng. Ba nhánh cong mềm mại như dòng dầu đang phun lên từ lòng đất, làm nên một đài tưởng niệm mỏ dầu Romashkino đầy tính biểu tượng.

Đài tưởng niệm mỏ dầu Romashkino. (Ảnh: THANH THỂ)
Nơi đó, đã và đang lưu giữ ký ức về phát hiện địa chất đã làm thay đổi không chỉ số phận của Tatarstan, mà còn của cả Liên Xô (trước đây).
Ngành công nghiệp dầu mỏ là một trong những trụ cột của nền kinh tế Liên Xô, nhất là sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Những năm 1940-1950, đất nước cần nguồn lực khổng lồ để khôi phục công nghiệp, giao thông vận tải và hệ thống năng lượng.
Trong bối cảnh đó, việc phát hiện mỏ dầu Romashkino tại Tatarstan ngày 25/7/1948 vẫn luôn được coi là một trong những sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với ngành dầu khí Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế về tài nguyên dầu khí, Romashkino thuộc nhóm mỏ siêu khổng lồ và nằm trong danh sách 20 mỏ dầu lớn nhất thế giới.
Dòng dầu làm thay đổi lịch sử
Lùi về quá khứ, trước Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan sản xuất khoảng 70% lượng dầu mỏ của Liên Xô. Tuy nhiên, chiến tranh cho thấy việc phụ thuộc vào khu vực Kavkaz mang lại không ít rủi ro, buộc Liên Xô phải chuyển trọng tâm khai thác sang vùng Volga, dãy Ural và các khu vực triển vọng khác. Tatarstan trở thành một trong những địa điểm được lựa chọn.

Bức ảnh lịch sử về quá trình tìm kiếm, khai thác tại mỏ dầu Romashkino. (Ảnh: THANH THỂ)
Dẫu vậy, việc phát triển ngành dầu khí tại Tatarstan không phải là quyết định nhất thời trong chiến tranh, mà là kết quả của nhiều thập niên khảo sát và hoạch định chiến lược trước đó.
Trong các năm 1918-1920, khi nhận thấy sự phụ thuộc vào các nguồn dầu xa xôi và thiếu ổn định, chính quyền Liên Xô đã phát động chương trình tìm kiếm dầu quy mô lớn tại vùng Volga và khu vực cận Ural. Dù vậy, những nỗ lực ban đầu vẫn chưa đem lại nhiều kết quả.
Chỉ đến thập niên 1930-1940, Liên Xô mới đẩy mạnh tìm kiếm “Baku thứ hai”. Trong bối cảnh chiến tranh, việc khai phá vùng Volga-Ural từ một hướng phát triển đầy hứa hẹn đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược.
Vốn đầu tư dành cho khu vực này liên tục tăng từ những năm 1930 tới 1943. Thiết bị được đưa về đây với khối lượng lớn, cùng hàng loạt kỹ sư, công nhân và chuyên gia. Công tác thăm dò được triển khai với tốc độ cao nhằm phát hiện các mỏ mới, xây dựng nguồn dự trữ dầu và sản phẩm dầu mỏ, bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho cả tiền tuyến và hậu phương.
Thành quả đầu tiên xuất hiện vào 25/7/1943, khi giếng số 1 gần làng Shugurovo phun dòng dầu đầu tiên.
Trong báo cáo gửi lên cấp trên khi đó, có viết: Tập thể những người thăm dò sẽ nỗ lực hết sức để trong thời gian ngắn nhất biến khu vực Shugurovo thành mỏ dầu mới “Baku thứ hai”.
Tuy nhiên, sau này các nhà địa chất mới phát hiện rằng, Shugurovo chỉ là phần rìa của một mỏ dầu khổng lồ hơn nhiều, mang tên Romashkino.
Dẫn đoàn đi tham quan đài tưởng niệm mỏ dầu Romashkino, ông Mikhail Lykov nhắc lại hoàn cảnh lịch sử năm 1946, khi Bộ Công nghiệp Dầu mỏ quyết định khoan giếng thăm dò số 3. Thời điểm đó, có rất nhiều người hoài nghi, vì các giếng khoan trước đó đã thất bại. “Nhưng các nhà địa chất vẫn kiên trì, và đó là một quyết định đúng đắn”, ông Mikhail Lykov nói.

Ông Mikhail Lykov (ngoài cùng bên phải) kể lại những dấu mốc lịch sử. (Ảnh: THANH THỂ)
Tin vui đến vào ngày 25/7/1948, trong quá trình khoan giếng số 3, mỏ dầu Romashkino được phát hiện. Dòng dầu đầu tiên đạt hơn 120 tấn dầu nguyên chất mỗi ngày, tạo nên bước ngoặt lớn đối với ngành dầu khí Liên Xô.
Khám phá đó xác nhận sự tồn tại của nguồn trữ lượng dầu khổng lồ với chất lượng cao, mở đường cho việc phát triển quy mô lớn ngành dầu khí tại Tatarstan.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, Romashkino, vốn được những người làm dầu trìu mến gọi với cái tên “Romashka” (Hoa cúc), liên tục được mở rộng khai thác. Các công nghệ khoan và khai thác hiện đại được đưa vào sử dụng; nhà máy lọc dầu, hệ thống đường ống và mạng lưới vận tải cũng được xây dựng đồng bộ.
Romashkino nhanh chóng trở thành một trong những bể dầu lớn nhất châu Âu, cung cấp một phần rất lớn trong tổng sản lượng dầu của Liên Xô. Nguồn dầu khổng lồ từ Romashkino đã tạo ra nguồn nhiên liệu ổn định cho nền kinh tế đang trong quá trình tái thiết.
Từ nhiên liệu cho xe tải, đầu máy xe lửa, máy kéo nông nghiệp đến nguyên liệu cho ngành hóa dầu, tất cả đều được bảo đảm nhờ sản lượng ngày càng tăng của các mỏ ở Tatarstan. Đối với Liên Xô thời kỳ đó, dầu mỏ không chỉ là hàng hóa xuất khẩu mà còn là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa sau chiến tranh.
Từ ngôi làng nhỏ thành trung tâm dầu khí
Việc phát hiện Romashkino cũng làm thay đổi hoàn toàn diện mạo vùng đông nam Tatarstan. Almetyevsk từ một thị trấn nhỏ nhanh chóng phát triển thành trung tâm của ngành dầu khí. Hàng loạt khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa và các cơ sở hạ tầng hiện đại được xây dựng để phục vụ những người lao động đến từ khắp Liên Xô.

Cơ sở hạ tầng hiện đại nghiên cứu về dầu mỏ. (Ảnh: THANH THỂ)
Không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Tatarstan, mỏ còn là cơ sở nghiên cứu của nhiều trường đại học và viện khoa học. Những công nghệ khai thác mới hay các phương pháp tăng cường thu hồi dầu vẫn đang được thử nghiệm và hoàn thiện tại đây.
Ngày nay, Almetyevsk là nơi đặt trụ sở của Tatneft, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga. Chung quanh thành phố là mạng lưới viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đào tạo kỹ sư, các nhà máy cơ khí phục vụ khai thác dầu khí và Bảo tàng Dầu mỏ nổi tiếng. Những tuyến đường ống vận chuyển dầu lớn của Nga cũng có mối liên hệ mật thiết với vùng đất này.
Dừng chân ở tượng đài Romashkino, vốn được xem là nơi bắt đầu của những câu chuyện về “thủ phủ dầu mỏ” của Tatarstan, du khách sẽ bắt gặp dòng chữ bằng tiếng Tatar trên bia đá ghi: Vinh quang và lòng biết ơn gửi tới tất cả những người đã tham gia khai phá mỏ Romashkino.
Bên cạnh, bài thơ tiếng Nga viết:
Nửa thế kỷ nhìn lại,
Nhớ từng ngày, từng giờ đã qua
Chúng ta hiểu rằng,
Trong biển dầu mênh mông này,
Có giọt là công sức của mỗi người chúng ta
Với người dân Tatarstan, Romashkino đứng sừng sững giữa núi đồi không phải là một di tích đã hoàn thành sứ mệnh. Mỗi ngày, những giếng dầu trước cửa di tích, hay quanh khu vực vẫn "gật gù" vận hành. Các trung tâm điều hành vẫn theo dõi hàng nghìn giếng khai thác bằng hệ thống số hóa. Những kỹ sư trẻ tiếp tục nghiên cứu các phương pháp mới để kéo dài tuổi thọ của mỏ. Romashkino do vậy, được xem vừa là biểu tượng lịch sử, vừa là minh chứng cho khả năng đổi mới của ngành năng lượng Nga.
Đứng trước tượng đài dưới bầu trời xanh ngắt, ông Mikhail Lykov luôn toát lên niềm tự hào. Nụ cười đó, theo ông, cũng là cảm xúc chung mà dân địa phương dành cho “biển dầu” đã nuôi dưỡng vùng đất này suốt hơn bảy thập niên qua. Với họ, mỗi giọt dầu không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn chứa đựng câu chuyện về lòng kiên trì, trí tuệ và khát vọng chinh phục thiên nhiên của nhiều thế hệ người làm dầu khí.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bieu-tuong-cua-nganh-dau-khi-nga-post977890.html











