Bỏ đốt vàng mã: Vì sao nơi làm được, nơi vẫn còn 'rực lửa'? Bài 2: Ngựa giấy bủa vây lối đền, nơi hóa vàng đỏ lửa

Trong khi nhiều ngôi chùa đã giảm đáng kể việc đốt vàng mã, thì tại một số đền, phủ, cảnh hóa vàng với những lễ vật ngựa giấy, mũ áo, tiền vàng... vẫn diễn ra quy mô lớn.

Thói quen cũ vẫn tồn tại

Bên cạnh những chuyển biến tích cực tại nhiều chùa thì tại không ít đền, phủ gắn với tín ngưỡng dân gian, tập tục dâng và hóa vàng mã vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí với quy mô lớn vào dịp cao điểm đầu xuân. Ở những nơi thờ Thánh, thờ Mẫu, nhiều người dân vẫn quan niệm phải dâng đủ vàng bạc, kim ngân, mũ áo, ngựa giấy thì mới trọn lễ, mới “được lộc”. Chính sự đan xen giữa niềm tin tâm linh truyền thống và thói quen ấy khiến khoảng cách giữa chủ trương và thực hành chưa được thu hẹp hoàn toàn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương sáng 3/3/2026 tại đền Ông Hoàng Bảy, hay còn gọi là đền Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, hoạt động hóa vàng mã vẫn diễn ra phổ biến. Tại khu vực hóa vàng, nhiều mâm vàng mã cao trên một mét được người dân mang đến dâng lễ rồi thực hiện nghi thức đốt. Trên các mâm lễ là đủ loại mũ, áo, tiền vàng, kim ngân cùng các hình nhân, đồ lễ bằng giấy. Đáng chú ý, những con ngựa vàng mã kích thước lớn cao gần bằng ngựa thật, vẫn được vận chuyển vào khu vực đền để dâng lễ và hóa.

Tiền vàng, mũ, ngựa chuẩn bị được hóa tại Đền ông Hoàng Bảy.

Xung quanh khu vực đền, hàng loạt cửa hàng bày bán đồ lễ hoạt động tấp nập. Vàng mã được chất thành từng chồng lớn, từ tiền vàng, mũ áo đến ngựa giấy đủ kích cỡ, màu sắc. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp, cho thấy nhu cầu sử dụng vàng mã tại đây vẫn ở mức cao, đặc biệt trong những ngày cao điểm đầu năm.

Ngựa bằng vàng mã tại đền Quan Hoàng Mười.

Ngựa bằng vàng mã tại đền Quan Hoàng Mười.

Đền Chợ Củi, còn gọi là đền Quan Hoàng Mười, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh những ngày đầu năm, hàng vạn lượt du khách đã đổ về chiêm bái, cầu tài, cầu lộc. Dọc lối vào đền, hàng chục quầy hàng bày bán vàng mã san sát. Nổi bật nhất là những con ngựa giấy đủ kích cỡ, rực rỡ sắc màu, được đặt ngay phía trước cổng đền để thu hút người mua. Tùy vào kích thước và mức độ cầu kỳ, mỗi con ngựa có giá từ 250.000 đồng đến hơn 500.000 đồng.

Không khó để bắt gặp cảnh du khách mang theo những bộ lễ lớn, trong đó ngựa giấy chiếm vị trí trung tâm. Tại khu vực hóa vàng, từng con ngựa lần lượt được đưa vào lửa, khói bốc lên nghi ngút, tạo thành những đám lửa lớn kéo dài suốt nhiều giờ trong ngày cao điểm.

Hóa Ngựa tại Đền Quan Hoàng Mười.

Hóa Ngựa tại Đền Quan Hoàng Mười.

Ông Trần Văn Thạch, người làm lễ lâu năm tại đền cho biết, nhiều gia chủ vẫn quan niệm việc dâng và hóa vàng mã là cách thể hiện sự thành tâm đối với “bề trên”. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Nhiều gia chủ coi đây là cách để tỏ lòng thành. Dù vẫn viết sớ và hướng dẫn lễ bái theo yêu cầu gia chủ, nhưng bản thân tôi cũng mong du khách hiểu rằng, lễ vật chỉ là tấm lòng. Một nén hương thơm, một chút hoa quả cùng cái tâm hướng thiện quan trọng hơn gấp nhiều lần so với những bộ ngựa giấy đồ sộ đốt đi rồi biến mất trong làn khói”.

Những ngày đầu năm, lượng khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh rất đông. Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 3, dòng người nối dài từ đầu đường dẫn vào khu di tích. Dọc hai bên lối vào, hàng loạt cửa hàng sắp lễ, viết sớ hoạt động nhộn nhịp, bày bán đa dạng các loại vàng mã, tiền vàng, kim ngân với mẫu mã bắt mắt.

Các cửa hàng sắp lễ cho biết, lễ thường xin lộc, lễ dâng cơ bản có giá dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng một mâm. Với những mâm lễ lớn, quy mô hơn, giá có thể lên tới khoảng 1 triệu đồng.

Đại diện cửa hàng sắp lễ, viết sớ Mạnh Thế trước cổng đền Bà Chúa Kho cho rằng, trong quan niệm của nhiều người đi lễ, việc dâng vàng mã là một phần không thể thiếu trong nghi thức tâm linh tại đền. “Theo quan niệm dân gian, Bà là người cõi âm nên phải có vàng mã để hóa thì mới nhận được. Khách đến quanh năm để vay lộc, xin lộc, nhưng dịp đầu năm thì gần như ai cũng chuẩn bị vàng bạc mã, kim ngân dâng lên Bà để cầu may mắn hoặc biếu lễ”, đại diện cửa hàng Mạnh Thế chia sẻ.

Di chuyển tiền vàng mã tại Đền Bà Chúa Kho

Di chuyển tiền vàng mã tại Đền Bà Chúa Kho

Bên trong khuôn viên đền, không khí càng thêm đông đúc. Người dân bê những mâm lễ lớn nhỏ, chất đầy vàng mã để “dâng Bà”, vàng mã được bày la liệt từ sân đền vào đến khu nội tự. Hoạt động đổi tiền lẻ, khấn thuê, lễ mướn vẫn diễn ra dù có biển cấm. Tại khu vực hóa vàng, từng nhóm người xếp hàng chờ đến lượt, tay ôm la liệt những mâm mã, cây vàng, kim ngân để hóa mã.

Là một trong những du khách đến hành lễ đầu năm tại đền Bà Chúa Kho, anh Lộc, đến từ Hưng Yên cho rằng, việc hóa vàng mã xuất phát từ niềm tin tâm linh đã tồn tại lâu đời trong đời sống người Việt. “Tôi nghĩ, việc đốt vàng mã ở đền chùa là vấn đề tâm linh, đã ăn sâu vào văn hóa từ bao đời nay. Để thay đổi thói quen này có lẽ không phải chuyện một sớm một chiều. Các cụ vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo tôi, chỉ nên đốt một chút vàng mã, giấy tiền để thể hiện lòng thành kính với bề trên là đủ”, anh Lộc chia sẻ.

Hóa tiền giả mất tiền thật và nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường

Thực tế ghi nhận tại Đền Bảo Hà, Đền Chợ Củi và Đền Bà Chúa Kho cho thấy, tập tục dâng lễ và hóa vàng mã vẫn đang được duy trì khá phổ biến tại một số điểm tín ngưỡng. Thực trạng này phản ánh một thực tế rằng, dù chủ trương hạn chế đốt vàng mã đã được các cơ quan quản lý và các tổ chức tôn giáo kiên trì tuyên truyền trong nhiều năm qua, nhưng việc thay đổi một tập tục đã tồn tại lâu đời trong đời sống tín ngưỡng không phải là điều dễ dàng.

Theo các nhà nghiên cứu tôn giáo, sự khác biệt giữa chùa và đền, phủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc đốt vàng mã vẫn phổ biến tại nhiều nơi. Nếu như các chùa thuộc hệ thống Phật giáo, nơi giáo lý đề cao việc tu tâm, tích đức và không khuyến khích các hình thức cúng lễ mang tính phô trương, thì nhiều đền, phủ lại gắn với tín ngưỡng dân gian như thờ Thánh, thờ Mẫu.

Trong quan niệm của một bộ phận người dân, vàng mã được coi là vật phẩm gửi sang “cõi âm”, thể hiện lòng thành và mong cầu tài lộc, may mắn. Chính sự khác biệt về niềm tin và tập tục này khiến việc thay đổi thói quen đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng dân gian thường diễn ra chậm hơn so với tại các chùa.

Người dân đi lễ tại Đền Bà Chúa Kho.

Người dân đi lễ tại Đền Bà Chúa Kho.

Không chỉ tại một số đền, phủ, tập tục đốt vàng mã quy mô lớn còn xuất hiện ở không ít hộ gia đình và cơ sở kinh doanh vào các dịp lễ, rằm, mùng một hoặc khai trương đầu năm. Tại nhiều khu dân cư, cảnh đốt vàng mã ngay trước cửa nhà, trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường vẫn diễn ra phổ biến. Không ít cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ quan niệm rằng đầu năm phải “hóa vàng lớn” thì việc làm ăn mới hanh thông.

Những chồng vàng mã cao vút từ tiền vàng, kim ngân đến hình nhân, ngựa giấy, được đốt ngay sát khu dân cư, tạo khói dày đặc và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thực tế này cho thấy việc thay đổi thói quen đốt vàng mã không chỉ là câu chuyện của các cơ sở thờ tự, mà còn là vấn đề nhận thức trong đời sống người dân.

Hình ảnh đốt vàng mã trên vỉa hè ghi nhận tại Hà Nội

Hình ảnh đốt vàng mã trên vỉa hè ghi nhận tại Hà Nội

Bên cạnh đó, hệ lụy từ việc đốt vàng mã quy mô lớn không chỉ dừng ở câu chuyện niềm tin. Lượng vàng mã lớn bị đốt đồng nghĩa với lượng lớn giấy, phẩm màu và nguyên liệu dễ cháy được tiêu thụ rồi thải ra môi trường. Những lần dâng lễ, đốt vàng mã có giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, chỉ sau vài phút hóa vàng đã trở thành tro bụi, gây lãng phí không nhỏ trong đời sống xã hội.

Không những thế, tro tàn, bụi giấy phát tán ra không khí, bám vào không gian thờ tự và khu dân cư lân cận, tạo thêm áp lực cho công tác vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đáng lo ngại hơn là nguy cơ cháy nổ khi vàng mã được tập kết số lượng lớn trong không gian chật hẹp, gần các công trình kiến trúc cổ hoặc khu dân cư đông đúc. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình hóa vàng cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, việc đốt vàng mã tràn lan còn có thể tiếp tay cho những biểu hiện mê tín dị đoan, khi một bộ phận người dân tin rằng càng đốt nhiều vàng mã thì càng “được lộc”, “được phù hộ”. Quan niệm này vô hình trung làm lệch lạc giá trị của hoạt động tín ngưỡng, khiến việc hành lễ bị đặt nặng vào vật chất thay vì ý nghĩa tâm linh và đạo đức.

Thực tế tại nhiều đền, phủ cho thấy việc hạn chế đốt vàng mã vẫn còn nhiều khó khăn, các chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ dừng ở việc khuyến cáo, cần có những giải pháp đồng bộ hơn như tăng cường tuyên truyền về thực hành tín ngưỡng văn minh và kiểm soát hoạt động buôn bán vàng mã tại các khu vực lễ hội...

Nhóm phóng viên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-dot-vang-ma-vi-sao-noi-lam-duoc-noi-van-con-ruc-lua-bai-2-ngua-giay-bua-vay-loi-den-noi-hoa-vang-do-lua-447629.html