Bó hồng ai gửi tặng, gai cũng thật rụt rè…
Thời gian là nhà cải cách vĩ đại nhất. Và cũng là thầy thuốc nhu thuận nhất.
- Đến một tuổi nào đó ta sẽ hiểu ra rằng, những người từng có ác cảm với ta đều có lý do chính đáng của họ. Ít ra là vì ta đã làm cho họ hiểu không đúng về ta... Và bởi vậy, trong câu chuyện này, ta chỉ nên tự trách mình chứ không có quyền trách họ...
- Hết tình yêu mới quay về Đà Lạt,
Rừng thông nào tri kỷ, có non tơ?
Dưới thung lũng, kỳ hoa dị thảo,
Nở tưng bừng, đòi nợ những câu thơ...
- Nghệ sĩ, người nước mắt lặn vào trong, người luôn như bị dầu cù là bôi lên mắt... Thì có sao đâu, mỗi người mỗi cách, miễn có tài là được. Hà cớ gì cứ cao giọng đòi hỏi các nghệ sĩ phải khóc cười giống nhau?
- Ngay cả trong sự im lặng đôi khi cũng ẩn chứa những điều giả dối...
- Người hạnh phúc là người luôn hồn nhiên tin rằng, ngay cả kẻ thù cũng không thể tìm ra cớ để ghét anh ta...
- Trái tim không quá khứ
Khác chi
Quả bóng bay…
- Đó là quy luật: ta chuẩn bị mất chỗ khi bắt đầu nghĩ rằng mình là người không thể ai thay thế được...
- Có những số điện thoại ta cần lưu lại lâu dài trong máy chỉ để không bao giờ trả lời...
- Ai cũng có những điều cần phải lặng im.
Nhưng nhà thơ thì vẫn nói...
- Một xã hội phát triển bình thường cần một số tiền đề như con cái phải biết ơn cha mẹ, học trò phải kính trọng thầy cô, bệnh nhân phải tri ân thầy thuốc... Tất nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, ai cũng cần phải luôn luôn tự tu dưỡng để "y phục xứng kỳ đức"...
- Chẳng lẽ Einstein cũng đã đơn giản hóa thuyết Tương đối để mọi người hiểu ngay lập tức?
- Lời ru nào ngọt ngào hơn im lặng!
- Cần phải chấm dứt thói tự đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh cùng người khác.
- Có một nhà thơ đã viết, nếu anh muốn thì cứ nhắm tịt mắt vào, nhưng hãy nhớ rằng, không phải vì thế mà sao trên trời lịm tắt.
- Tài năng, đó không phải là công lao, đó là nghĩa vụ.
- Chúng ta cần vinh quang làm chi một khi nó chỉ đến khi chúng ta đã chết!
- Trên đời gì đẹp bằng em,
Sống với họ vẫn như sen giữa đầm...
- Cùng một niềm vui nhưng mỗi người cười mỗi kiểu khác nhau. Những nỗi bất hạnh như nhau nhưng tất cả cùng đau khổ như nhau.
- Chẳng lẽ một nhà cách tân trong mọi sự lại không biểu lộ tột đỉnh tình yêu bằng phương pháp cổ điển?
- Hãy rửa tay trước khi chạm vào đất ruộng!
- Đáng sợ nhất khi không còn sợ mất gì.
- Nếu bạn cứ chờ để tôi làm trước và tôi cũng chờ để bạn làm trước, ai sẽ là người bắt đầu?
- Không mê tín uy tín
Không sùng bái tài năng
Không cả tin bè bạn
Không cả tin chính mình...
- Khi đói bụng viết thơ thực khó. Nhưng no rồi viết cũng chẳng dễ dàng hơn.
- Mở mắt ra, lập tức em biến mất.
Trời ơi, anh sống tỉnh làm gì!
- Ngay cả khi tay cứng đờ trên dòng thơ cuối cùng,
Ngay cả khi thân thể như cây bút bi cạn mực,
Ngay cả khi trái tim đã héo khô trong ngực,
Anh vẫn còn yêu em.
- Đừng hỏi tôi sẽ làm được những gì,
Đơn giản là tôi không biết.
Đừng hỏi tôi cuộc đời có nghĩa gì
Như thể tôi là Hamlet!
- Tất nhiên, yêu luôn luôn là tự làm nô lệ hóa bản thân,
Nhưng chúng ta rất may, có quyền chọn chủ.
- Sao họ cứ thích nói những lời khuyên bảo,
Sao họ cứ thích phô kinh nghiệm của mình ra,
Ngỡ như chúng tôi hoàn toàn giống họ
Và cũng đi theo con đường mà họ đã từng qua!
- Tình yêu, đó là khi một cộng một lớn hơn hai.
- Có thể qua trang giấy này
Tôi không thấy tôi rõ lắm
Nhưng đấy là nơi mọi người thấy tôi rõ nhất.
- Dẫu kịch bản là do người khác viết
Nhưng tôi là đạo diễn của đời tôi
Ngay cả lúc trớ trêu cay đắng nhất
Tôi vẫn có thể làm cho khán giả của tôi cười...
- Hãy thứ lỗi vì tôi hay sử dụng
Cái từ “tôi” trong mọi sự trên đời.
“Tôi nghĩ”, “Theo tôi”, “Tôi thiết tưởng”
“Tôi yêu”,
“Tôi ghét”,
“Tôi...”
“Tôi...”
“Tôi...”.
Hãy thứ lỗi
Nhưng tôi không thể làm khác thế!
- Đôi khi những sự tình cờ
Lại khiến quy luật bất ngờ hiện ra...
- Có danh thì kiểu gì cũng có tiền, chứ có tiền dù rất nhiều cũng không chắc đã mua được danh...
- Đàn ông thông minh thường khiêm nhường...
Đàn bà xinh đẹp luôn kiêu hãnh...
- Anh luôn tâm niệm phải mang lại cho em hạnh phúc
Sao anh không thấy vui mừng
Khi em đang hạnh phúc cùng ai đó!
- Thực ra chết
Cũng không quá tệ
Nếu ta đã có tài.
- Đừng nên quá lụy hư danh,
Kẻo đâu mình sẽ lại thành người ta...
- Những văn nghệ sĩ tài năng trong trái tim chúng ta có một vị trí lớn hơn chúng ta vẫn tưởng...
Tiếc thay, khi chúng ta hiểu ra điều này thì đã muộn...
- Bài bản nghìn năm rồi,
Chi tiết nào cũng kỹ...
Nhưng yêu đúng quy trình,
Lấy đâu ra thi sĩ!
Chưa gặp tương lai,
Làm sao phải nhớ!
Thân thương quá khứ
Nhòa hình trong mơ...
Từ giã là thôi,
Vùi vào quên lãng...
Lắng lòng gió thổi,
Khóc cười bóng trăng...
- Người thông minh đơn giản chỉ là người biết giấu đi những sự ngốc nghếch của mình.
- Quan trọng là ta đang là ai, chứ không phải tổ tiên ta đã là ai, dù rằng gia phả luôn là điều nên biết. Một bá tước nhưng hiện tại nghèo hèn và ngu muội thì cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn và ngu muội không hơn không kém.
- Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm.
- Chết vì yêu không khó, khó là tìm thấy một tình yêu xứng đáng để ta chết vì nó.
- Anh yêu em không phải vì em là ai mà vì anh trở thành ai khi anh ở bên em.
- Nhiều tư tưởng đúng xuất hiện nhờ những người có tư duy bất thường và được biến thành thực tế nhờ những người nói năng không chuẩn mực.
- Có bao nhiêu người thông minh thì có bấy nhiêu ý kiến khác nhau. Có bao nhiêu kẻ ngốc thì có bấy nhiêu sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình....
- Đừng ném đá người đàn bà sa ngã,
Cởi áo ra giúp che bớt trụi trần...
Em lầm lỗi, vì chính ta cội gốc
Đã gây ra tai họa của nhân quần...
- Càng trọc đầu thì càng khó bị nắm tóc và vì thế, càng trở nên nguy hiểm.
- Mệt mỏi, đó là khi ngồi trên ghế nhổ răng cũng ngủ gật.
- Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn ra thêm một chút.
- Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình mong muốn.
- Nói dối thì giết chết tình yêu. Nhưng lắm khi nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn.
- Để trong nhà cơm lành canh ngọt, chỉ cần có một người phụ nữ. Để cơm không lành, canh không ngọt thì phải cần có cùng một lúc hai, ba người phụ nữ.
- Giàu cỡ bao nhiêu thì vẫn vui khi được cho quà...
- Nếu ta bị phản bội một lần thì đó là lỗi của kẻ phản bội, nếu ta bị phản bội tới hai lần thì đó là lỗi do ta.
- Nàng thơ càng ở cạnh nhà thơ càng lâu thì càng giống như một bà kế toán.
- Càng lẫy lừng danh vị,
Càng khó náu sơn khê...
Càng bạc vàng gom góp,
Càng dễ đắm sông Mê.
An toàn chỉ là bạn
Với người ít đa mang...
Rất dễ sa tai nạn
Nếu chất nặng hành trang...
Có để rồi không có,
Không có mới còn nguyên...
Lóe lên và lịm tắt
May sẽ được trường niên...
- Nhiều người trong chúng ta cứ thích tin rằng những bài thơ luôn bắt đầu và kết thúc ở một lý do và một con người cụ thể...
Tôi biết rằng những bài thơ hay bao giờ cũng ẩn chứa những nỗi niềm dành cho không chỉ riêng một người... Và sinh ra không chỉ từ một cảnh huống cụ thể...
- Chân nhân thường rất kiệm lời,
Ngón tay chỉ lối cho người trần gian.
Em trong kiếp sống lầm than,
Tự mình lặng lẽ dọc ngang hỏi mình.
Khi nao ngộ được vô hình,
Giã từ cát bụi hóa trinh bạch hồn...
- Mỹ nhân thì đừng nên làm cái kẹo, ai ngậm cũng tan. Hãy làm viên kim cương mà không phải ai cắn cũng vỡ.
- Buồn nhất là khi ở giữa đám đông đang cười toe toét mà ta thì lại chỉ muốn khóc...
- Những trí thức mới nổi thời nay đang định cải biên lại các chi tiết trong những câu chuyện cổ tích Việt chỉ bộc lộ duy nhất một điều: họ không hiểu hết chiều sâu đích thực của tâm hồn người Việt và vì thế, họ luôn bất mãn với hiện trạng quê hương...
Những gì chúng ta đang đối mặt không phải bây giờ mới đột nhiên hình thành mà chúng bắt nguồn từ rất nhiều năm về trước…
Hiện hữu tức là có lý. Có điều, chúng ta có đủ độ mắt xanh để nhìn ra cái lý đó hay không thôi...
- Ta trung tín với em chỉ bởi cùng sa ngã,
Lại hái về hoa ác đẫm niềm đau...
Ta già quá, nên ngậm ngùi nghĩa khí
Để vượng tình thắm những mùa sau...
Dịu dàng quá, bó hồng ai gửi tặng,
Đến như gai cũng thật rụt rè…
- Phủ nhận sạch trơn là cách hành xử của kẻ thấp trí.
Công nhận đúng mức mới là cách hành xử của một người bình thường...
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/bo-hong-ai-gui-tang-gai-cung-that-rut-re-i689421/