Bố ốm nặng gọi con về gặp mặt, ông nói sẽ bán hết đất đai và chia làm đôi cho người mà tôi không ngờ tới
Nghe xong lời của ông mà vợ chồng tôi trân trối nhìn nhau. Sau đó chồng còn giận dỗi và nghi ngờ tôi.
Bố mẹ chỉ có mình tôi nên trước kia tôi từng nghĩ sẽ lấy chồng gần nhà để tiện đường chăm sóc bố mẹ lúc trăm tuổi già. Thế nên tôi yêu H, song tình yêu của chúng tôi quá nhạt nhẽo nên chia tay và tôi đến với T. Lúc yêu hết mình nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, để đến khi bàn đến chuyện kết hôn thì mới sực nhớ ra nhà T quá xa. Song bố mẹ vẫn chiều ý tôi, để tôi lên xe hoa lấy chồng xa.
Sau khi tôi kết hôn được 1 năm thì mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn, thế là nhà chỉ còn mình bố. Tôi thương ông lắm mà chẳng biết phải làm sao. Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng nên không thể đón ông về sống chung được. Tôi nhiều lần gọi giục bố bán nhà cửa ở quê rồi mua căn nhà nhỏ gần chỗ tôi sống để tiện đường đi lại nhưng bố tôi từ chối. Bố bảo sống cả đời ở quê rồi, giờ bảo ông tới thành phố xa lạ sống, ông không quen. Mỗi năm chúng tôi cũng chỉ về thăm bố được vài lần, cũng may ông khỏe mạnh và cũng được họ hàng làng xóm giúp đỡ.
Từ đó đến nay đã gần 10 năm, tuần trước bố bị ốm nặng và gọi chúng tôi về quê. Vợ chồng tôi thu xếp rồi cho con về, dự định lần này có thế nào cũng phải thuyết phục ông lên thành phố sống cùng.
Ở nhà được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì bố bảo vợ chồng tôi rằng sức khỏe của ông bây giờ kém hơn trước rất nhiều, cũng chưa biết sẽ "đi" lúc nào nên ông muốn lập sẵn di chúc.
Ông sẽ không lên thành phố, ở đây ông cũng có người chăm sóc rồi nên vợ chồng tôi không phải lo lắng.
Bố nói sẽ ủy quyền nhờ bác trưởng họ cùng bác trưởng thôn giúp bán mảnh đất và căn nhà này sau khi ông mất. Được bao nhiêu tiền thì cho mỗi bác 50 triệu gọi là cảm ơn vì đã giúp đỡ ông rất nhiều. Còn lại thì sẽ chia đôi, cho vợ chồng tôi một nửa, còn một nửa cho anh H.
Tôi giật mình hỏi đi hỏi lại bố thì ông nói đúng là H người yêu cũ của tôi, cũng là hàng xóm gần nhà. Bố kể từ ngày mẹ tôi mất, H thường xuyên qua thăm và chăm sóc ông. H nói rằng không còn tình cảm gì với tôi, nhưng vì thương bố tôi một mình nên giúp được chút nào hay chút nấy. Vì sợ chồng tôi ghen nên 9 năm qua, bố không hề nói việc này với tôi, cũng tránh để tôi phải suy nghĩ.
H từng đưa bố tôi đi viện nhiều lần, ở viện trông bố vài ngày không khác gì con cái chăm sóc bố mẹ ruột, thế nên bố tôi rất quý H. Bố từng muốn nhận H làm con nuôi nhưng H từ chối vì không muốn vợ chồng tôi khó xử. Giờ ông muốn để lại cho H chút tài sản đó, mong vợ chồng tôi không vì thế mà cãi nhau.
Bố tôi nói như vậy thì tôi cũng đồng tình, bởi chúng tôi không chăm sóc được ông, nay người khác chăm ông tận tâm trong 9 năm trời như vậy thì quá xứng đáng với món tiền đó. Nhưng chồng tôi nghe xong thì rất bực dọc. Anh giận dỗi và nghi ngờ H vẫn có cảm tình với tôi, thậm chí đang chờ đợi ngày đoàn tụ lại với tôi!!! Thế nên anh gắt gỏng và ngày hôm sau đòi quay lại thành phố một mình.
Trước khi đi, anh bảo tôi thuyết phục bố không được chia tài sản kiểu đó. Nếu chia như thế, sau này anh không đón ông về thờ đâu. Anh cũng hỏi tôi là tại sao bố không để vợ chồng tôi bán nhà mà lại nhờ người ngoài? Phải chăng vì không tin tưởng con cái, sợ H thiệt?
Giờ tôi và 2 con vẫn ở lại với bố, song 2 vợ chồng thì không liên lạc mấy ngày nay. Tôi biết không phải vì anh tiếc nửa số tài sản mà vì anh không hài lòng khi biết bố tôi đối xử tốt với người yêu cũ của vợ. Tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa. Nên nghe lời chồng thuyết phục bố hay nên vì bố mà thuyết phục chồng đây?