Bỏ phố về quê, chàng trai dựng nên thương hiệu mộc nổi tiếng
Từng bôn ba nhiều nơi, nhưng cuối cùng, anh Nguyễn Phi Long (SN 1983, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại trở về quê hương nối nghiệp và thành công với nghề mộc cha ông để lại.
Làng nghề Xa Lang, thôn Tân Tiến, xã Tân Mỹ Hà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vốn nổi tiếng với nghề mộc. Từ nhỏ, Nguyễn Phi Long đã được những nghệ nhân tên tuổi ở làng là Nguyễn Đức (ông nội), Nguyễn Sơn (SN 1958, bố đẻ) truyền nghề.
Thế nhưng, năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, Long không theo nghề mộc gia truyền mà theo học nghề sửa chữa ô tô rồi lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
10 năm làm người thợ sửa ô tô ở thành phố lớn nhất nước, Long ngộ ra "nếu cứ làm thợ thì cuối đời cũng chỉ ở nhà thuê". Năm 2013, nghe theo lời bạn bè, Long rời TP.HCM đi xuất khẩu lao động sang Angola với hy vọng được đổi đời, với chi phí gần 7.000 USD.
Tại Angola, Long làm ăn khá thuận lợi với nghề sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, sau 7 tháng làm ăn nơi đất khách quê người, Long rời Angola với suy nghĩ: "Phải về quê, bởi bản thân có thể làm giàu từ nghề cha ông để lại, phần nữa có thể giữ lửa nghề", Long cho hay.
Trở về quê hương, năm 2014, dốc toàn bộ vốn liếng, mượn thêm người thân, bạn bè, Long quyết định mở xưởng mộc. Cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Giang ra đời từ đó trên chính ngôi làng truyền thống Xa Lang.
Bàn tay của một người thợ sau hơn 10 năm không cầm đục, cầm dùi nay không còn khéo léo như xưa. Nhưng với sự giúp đỡ của nghệ nhân Nguyễn Sơn (bố đẻ Long và cũng là số ít nghệ nhân ở làng này còn tiếp tục hành nghề), Long dần dần bắt được nhịp với nghề cha ông để lại.
Với thợ mộc thì sản phẩm nào cũng làm được, nhưng cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Gang chỉ chú trọng vào việc sửa chữa, làm mới nhà thờ và sản xuất bàn thờ các loại. Đây cũng là những “món tủ” gia truyền của cả làng Xa Lang.
Vào thời kỳ thịnh vượng, làng có gần 100 người tham gia làm nhà thờ, bàn thờ nhưng sau bị mai một nhiều. Không ít nghệ nhân đã bỏ nghề, chuyển sang làm việc khác.
Long chia sẻ: Làm mộc cũng giống như sản xuất các sản phẩm khác, nguyên liệu đầu vào giữ vị trí rất quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm có chất lượng.
Tuy nhiên, điều khác biệt so với sản xuất các vật dụng đồ gỗ khác là làm nhà thờ và bàn thờ chỉ sử dụng duy nhất gỗ mít. Bởi, ngoài yếu tố phong thủy, gỗ mít là loại ít co ngót, cong vênh nên rất được ưa chuông. Gỗ có tuổi đời càng cao, chất lượng càng tốt.
Với “nguyên lý” đó, ngoài thời gian ở xưởng Long còn bỏ thời gian đi sưu tầm những cây mít có tuổi đời 50-60 năm ở các địa phương để hỏi mua. Nghe nơi đâu có cây mít đẹp, lâu năm thì Long đều có mặt để hỏi mua.
Cũng theo Long, nhà thờ, bàn thờ là nơi linh thiêng của cả dòng tộc, dòng họ và của một đại gia đình nên cần tránh những điều tối kỵ. Vì vậy, lựa chọn nguyên liệu để đóng bàn thờ, nhà thờ phải là loại gỗ tốt, gỗ sống, còn gỗ "chết" giá rẻ như cho anh cũng từ chối vì lương tâm người thợ không cho phép.
“Lợi nhuận không phải là tất cả, mà cốt lõi là niềm tin, là sự chia sẻ lẫn nhau”, Long cho hay.
Uy tín đã tạo được niềm tin nên cơ sở sản xuất đồ gỗ của Long được khách hàng tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều. Để có mặt bằng mở rộng quy mô, Long quyết định chuyển cơ sở sản xuất từ làng Xa Lang (Tân Mỹ Hà) về quê vợ ở thôn 3, xã Sơn Bình trên diện tích 2.000m2 (cạnh quốc lộ 8B) để tiện sản xuất và giao dịch; đồng thời đầu tư thêm 3 tỷ đồng mua trang thiết bị máy móc, nguyên liệu dự trữ.
Đến nay, cơ sở của Long đã làm mới hàng chục nhà thờ bằng gỗ (diện tích từ 50-100m2), nâng cấp hàng chục nhà thờ khác, đóng từ 600-700 bàn thờ các loại với giá thành dao động từ 15-30 triệu đồng.
Cở sở sản xuất đồ gỗ này còn tạo việc làm ổn định cho 12-14 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. “Sản phẩm của em ngoài thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An thì còn rất nhiều khách ở Tây Nguyên và TP.HCM”, Long chia sẻ.
Ông Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình - cho biết: “Cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Giang là một trong những mô hình sản xuất đồ gỗ quy mô lớn tại địa phương. Với tay nghề khéo léo, sự tận tâm nên khách hàng tại đây rất đông. Long còn sẵn sàng đào tạo nghề cho những thanh niên địa phương khi họ có nhu cầu”.