Trong suốt hơn 10.000 năm tồn tại, các thành viên của bộ tộc Hadza sinh sống hoàn toàn nhờ vào săn bắn. Người ta tin rằng đây là bộ tộc sinh tồn bằng cách săn bắn, hái lượm cuối cùng còn tồn tại trên trái đất.
Theo ước tính, tổng số người còn lại ở bộ tộc là khoảng trên 1.000 người và nơi sinh sống hiện nay của họ là khu vực hồ Eyasi, Tanzania (quốc gia châu Phi).
Đây là một trong những bộ tộc cổ nhất của loài người, dù tiếp xúc với thế giới hiện đại nhiều năm nay, song họ hầu như không thay đổi, vẫn giữ gìn văn hóa, nếp sống cũ, phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, chỉ săn bắn và hái lượm để sống.
Chính vì vậy, đàn ông trong bộ tộc thường săn bắn cực giỏi, hiếm có loài động vật nào họ nhắm đến thoát khỏi bàn tay của họ.
Đặc biệt, người Hadza không có tín ngưỡng, cũng không hề sùng bái thần linh. Họ không có tộc trưởng, tù trưởng, lãnh tụ, không sở hữu tài sản riêng, sống cuộc sống cực kỳ bình đẳng.
Bộ tộc Hadza sống lang thang trên những đồng cỏ thành từng nhóm khoảng 30 đến 40 người.
Dù những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, đất đai phì nhiêu, song họ không trồng trọt, chăn nuôi. Đôi lúc, họ cũng ăn thịt sống mà không qua chế biến.
Hàng ngày, đàn ông đi săn, tìm mật ong và đàn bà đào củ, hái trái cây. Ăn hết thức ăn, đàn ông lại tổ chức đi săn.
Một người đàn ông bộ tộc Hadza ăn miếng mật ong vừa tự hái lượm được.
Trẻ con trong bộ tộc dường như có bản năng săn bắn, hái lượm ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Người trong bộ tộc này không thực hiện trao đổi và cũng không tích trữ bất cứ loại thực phẩm gì.
Họ không sử dụng nhà xây do chính phủ cấp mà chỉ ở lều cỏ. Bếp ga, bếp than họ không dùng mà luôn kiên trì dành cả buổi để lấy lửa từ đá.
Một điểm đặc biệt khác của người Hadza đó là họ có tập tục quần hôn, theo đó một người có thể kết hôn với nhiều người khác nhau.
Có lẽ là do thói quen sống đó được hình thành và nuôi dưỡng ngay từ khi họ mới sinh ra. Họ không muốn đánh mất nét truyền thống của bộ lạc mình mà tổ tiên xưa đã truyền lại.