Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Đột phá mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới

Để thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết:

Để thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng xác định rõ vai trò của mình là lực lượng đi trước, làm nhiệm vụ "mở đường", kiến tạo nền tảng hạ tầng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, Bộ đặt quyết tâm thực hiện bằng được "6 đột phá" trên tất cả các lĩnh vực then chốt, coi đây là những mũi chủ công trong giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2025, Bộ Xây dựng chính thức vận hành tổ chức mới và đồng hành cùng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước. Nhìn lại, đâu là dấu ấn nổi bật nhất, thưa Bộ trưởng?

Năm 2025, Bộ Xây dựng chính thức vận hành tổ chức mới và đồng hành cùng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước. Nhìn lại, đâu là dấu ấn nổi bật nhất, thưa Bộ trưởng?

Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, khi Bộ Xây dựng mới đi vào vận hành đúng vào năm cuối thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng cũ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, mà là bước chuyển lớn về tư duy quản lý và phương thức hành động.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác thi công đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và chuẩn bị đầu tư cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới ngày 15/1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác thi công đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và chuẩn bị đầu tư cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới ngày 15/1.

Từ 42 đơn vị xuống còn 23 đơn vị, bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đội ngũ và sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. Song song với đó, ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đồng loạt vận hành tại 34 tỉnh, thành phố, đặt ra yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế.

Bộ Xây dựng đã rà soát 368 nhiệm vụ; đề xuất phân định thẩm quyền 133 nhiệm vụ; phân cấp, phân quyền 118/235 nhiệm vụ; giữ lại ở Trung ương 117/235 nhiệm vụ. Tỷ lệ phân cấp, phân quyền đạt trên 50%; 45% thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa.

Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tinh gọn để hiệu quả, quyết liệt để bứt phá trong giai đoạn mới.

Từ năm 2021 đến nay, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam chứng kiến sự phát triển thần tốc với kỳ tích chưa từng có. (Trong ảnh: Cao tốc Mai Sơn - QL45). Ảnh: Tạ Hải.

Từ năm 2021 đến nay, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam chứng kiến sự phát triển thần tốc với kỳ tích chưa từng có. (Trong ảnh: Cao tốc Mai Sơn - QL45). Ảnh: Tạ Hải.

Bên cạnh thể chế, đâu là dấu ấn Bộ trưởng cho là nổi bật trong năm 2025?

Dấu ấn đậm nét trong năm 2025, theo tôi, chính là bước đột phá trong kiến thiết hạ tầng. Đây là mặt trận vừa cấp bách trước mắt, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Thời điểm hợp nhất hai Bộ, nhiều dự án cao tốc đang ở giai đoạn nước rút, chạy đua từng ngày để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với đó là việc triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Trong bối cảnh ấy, không ít ý kiến băn khoăn, lo ngại việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy có thể khiến tiến độ các dự án bị ảnh hưởng.

Nhưng với chúng tôi, đã “ra trận” thì không được phép chậm nhịp. Trong khí thế chung của toàn hệ thống chính trị triển khai quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng với phân công, phân nhiệm rõ ràng, công cuộc kiến thiết hạ tầng tăng tốc mạnh mẽ.

Kết quả là đến hết năm 2025, cả nước có 3.345km tuyến chính đường cao tốc và 458km nút giao, đường dẫn được đưa vào khai thác; riêng giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành, thông xe 2.025km đường cao tốc, gấp gần hai lần tổng số cao tốc của 20 năm trước đó. Năng lực cảng biển tăng gần 1,3 lần; công suất các cảng hàng không tăng hơn 1,6 lần. Chi phí logistics giảm từ 21% GDP năm 2018 xuống còn khoảng 17% hiện nay.

Cùng với đó, các dự án sân bay, đường sắt, đường sắt đô thị, hạ tầng đô thị và nhà ở đang được triển khai đồng bộ, từng bước mở ra một không gian phát triển mới cho đất nước.

Bên cạnh những kết quả rất lớn đó, Bộ trưởng nhìn nhận đâu là những hạn chế cần khắc phục?

Bên cạnh những kết quả rất lớn đó, Bộ trưởng nhìn nhận đâu là những hạn chế cần khắc phục?

Đạt được nhiều kết quả không đồng nghĩa với việc không còn hạn chế. Ngược lại, càng đi nhanh thì càng phải nhìn kỹ, nhìn thẳng, kịp thời điều chỉnh cho đúng hướng để phát triển bền vững hơn.

Thực tế cho thấy, quy mô, chất lượng, tính đồng bộ và khả năng kết nối hạ tầng giữa các vùng, miền vẫn còn chênh lệch; chưa tạo được sự bứt phá đồng đều trên phạm vi cả nước. Liên kết vùng, liên kết giữa đô thị - nông thôn, giữa đô thị - khu công nghiệp - cảng biển - cửa khẩu vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Công tác quy hoạch, dù đã có bước tiến, nhưng trong một số trường hợp vẫn còn mang tính ứng phó, còn “chạy theo” để xử lý các ách tắc trước mắt, thay vì chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn.

Việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và các mô hình hợp tác công - tư (PPP), chưa phát huy hết tiềm năng; cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn, phức tạp theo mô hình TOD. Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hạ tầng còn chậm; hệ thống dữ liệu dùng chung ở quy mô quốc gia chưa được hình thành đồng bộ.

Người lao động ngành Xây dựng làm hạ tầng cũng như người lính làm nhiệm vụ ngoài thực địa: Phải đánh giá đúng tình hình, chỉ huy dứt khoát và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả cuối cùng.

Tinh thần xuyên suốt của Bộ Xây dựng là không né tránh, không đổ lỗi, coi mỗi hạn chế là một mệnh lệnh phải hành động phải giải quyết để đi nhanh hơn, đúng hướng hơn và bền vững hơn trong chặng đường phía trước.

Trong vai trò cơ quan trụ cột về kiến tạo hạ tầng đất nước, Bộ Xây dựng xác định những trọng tâm lớn nào để “vào trận” ở giai đoạn mới, thưa Bộ trưởng?

Trong vai trò cơ quan trụ cột về kiến tạo hạ tầng đất nước, Bộ Xây dựng xác định những trọng tâm lớn nào để “vào trận” ở giai đoạn mới, thưa Bộ trưởng?

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm mở đầu cho kế hoạch phát triển 5 năm 2026 - 2030, cũng là thời điểm đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ cả về mô hình tăng trưởng, tư duy quản lý và phương thức tổ chức thực hiện.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Xây dựng xác định rõ vai trò của mình là lực lượng đi trước, làm nhiệm vụ “mở đường”, kiến tạo nền tảng hạ tầng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hạ tầng không chỉ là công trình, mà là tuyến phát triển chiến lược của quốc gia; đã mở tuyến thì phải giữ được tuyến, khai thác hiệu quả và nuôi dưỡng được dư địa phát triển lâu dài.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh.

Trên tinh thần đó, Bộ đặt quyết tâm thực hiện bằng được “6 đột phá” trên tất cả các lĩnh vực then chốt, coi đây là những mũi chủ công trong giai đoạn 2026 - 2030.

6 đột phá gồm: Đột phá về tư duy và tầm nhìn; đột phá trong huy động và tổ chức nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; đột phá trong quản lý và phát triển thị trường nhà ở, bất động sản và nhà ở xã hội; đột phá trong phát triển các phương thức giao thông và đột phá trong khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài.

Trọng tâm lớn mà tôi muốn nhấn mạnh là chuyển từ tư duy “huy động” sang “khơi thông và nuôi dưỡng” các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng. Giống như làm công binh, không chỉ tập trung san lấp, mở đường trước mắt, mà phải tổ chức lại toàn bộ mặt bằng, dòng chảy nguồn lực và không gian phát triển để tuyến hạ tầng đó phát huy giá trị lâu dài.

Theo đó, Bộ tập trung hoàn thiện cơ chế “lấy hạ tầng nuôi hạ tầng” thông qua khai thác hiệu quả quỹ đất; phát triển các công cụ tài chính mới; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng và thông tin quy hoạch; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân và PPP vào các lĩnh vực trọng yếu.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hệ thống các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Bộ Xây dựng sẽ vận dụng các nghị quyết này, đặc biệt là “Bộ tứ trụ cột” gồm các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 như thế nào trong chiến lược phát triển thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hệ thống các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Bộ Xây dựng sẽ vận dụng các nghị quyết này, đặc biệt là “Bộ tứ trụ cột” gồm các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 như thế nào trong chiến lược phát triển thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Chúng tôi xác định rất rõ rằng, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước không chỉ được dẫn dắt bằng khát vọng hay các công trình mang tính biểu tượng, mà phải được đặt trên một nền móng tư tưởng và thể chế vững chắc.

Trong bối cảnh đó, các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, cùng với các Nghị quyết 70, 71, 72 của Bộ Chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Riêng các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 được Bộ Xây dựng xác định là bốn trụ cột chiến lược, tạo nền móng và định hướng xuyên suốt cho quá trình phát triển ngành trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chúng tôi coi là kim chỉ nam cho tiến trình hiện đại hóa toàn diện ngành Xây dựng.

Đây không chỉ là động lực để nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn là phương thức quan trọng để cải cách thể chế, minh bạch hóa hoạt động quản lý và tối ưu hóa việc phân bổ, sử dụng nguồn lực.

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới mở ra một cách tiếp cận rộng hơn và sâu hơn đối với thể chế, công nghệ và thị trường.

Bộ Xây dựng nhìn nhận hội nhập không chỉ là việc tiếp nhận nguồn lực từ bên ngoài, mà còn là cơ hội để chuẩn hóa công tác quản lý, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, vật liệu xây dựng xanh và logistics.

Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác lập pháp và thi hành pháp luật là cơ sở rất quan trọng để Bộ xây dựng một chương trình lập pháp hiện đại, mang tính kiến tạo, đồng bộ và bám sát thực tiễn.

Việc cải cách thể chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo lập môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch chính là tiền đề để triển khai hiệu quả các mục tiêu lớn mà các nghị quyết chiến lược đã đặt ra.

Đối với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Xây dựng xác định đây là trụ cột phát triển mang tính động lực.

Trên nền tảng thể chế, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế, chúng tôi đặt mục tiêu phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư xây dựng và giao thông, đặc biệt ở các lĩnh vực như nhà ở xã hội, hạ tầng thông minh, giao thông xanh và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã và đang xây dựng các chương trình hành động cụ thể để triển khai các Nghị quyết của Đảng, với phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể và kết quả có thể đo đếm được.

Toàn bộ quá trình này được quán triệt và triển khai thống nhất theo những “từ khóa” đã được Tổng Bí thư Tô Lâm trong khuôn khổ Đại hội XIV của Đảng, đó là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Tâm huyết - Trí tuệ - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc - Vì một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp bước sang năm mới, Bộ trưởng muốn gửi gắm thông điệp gì tới toàn ngành Xây dựng?

Nhân dịp bước sang năm mới, Bộ trưởng muốn gửi gắm thông điệp gì tới toàn ngành Xây dựng?

Phía trước là chặng đường nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn ngành phải vào việc với tinh thần kỷ luật cao, hành động nhanh và quyết tâm lớn. Càng áp lực càng phải vững đội hình, càng khó khăn càng phải tiến lên.

Với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả; tăng tốc, bứt phá”, tôi tin toàn ngành Xây dựng sẽ giữ vững đoàn kết, biến mục tiêu thành công trình cụ thể, biến kế hoạch thành kết quả đo đếm được.

Tinh thần là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm đến nơi, đến chốn”. Mỗi nhiệm vụ phải được thực hiện như một mệnh lệnh công tác, với trách nhiệm của người chỉ huy và sự phối hợp chặt chẽ của cả tập thể.

Từ từng công trình, từng quyết định quản lý, ngành Xây dựng phải góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thanh Bình

Nguyễn Tường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bo-truong-tran-hong-minh-dot-pha-manh-me-ket-cau-ha-tang-trong-ky-nguyen-moi-192260216001138013.htm