Bộ Tứ lạc nhịp nhường chỗ cho 'bộ tam'

Nhóm Bộ Tứ: Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia được hình thành trên ý tưởng về một 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở'. Dù có những bất đồng, song phải thừa nhận hợp tác trong Bộ Tứ dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden không ngừng gia tăng, từ các cuộc họp cấp bộ ngoại giao đến các hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo và đặc biệt là 4 cuộc gặp trực tiếp trong giai đoạn 2021-2024. Nhưng, 'niềm vui ngắn chẳng tày gang'.

Dĩ vãng nhạt nhòa

Tháng 9/2024, các nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của Bộ Tứ tại thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Tuyên bố chung sau hội nghị đề cập một loạt sáng kiến trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh, cơ sở hạ tầng hàng hải đến ứng phó thảm họa thiên nhiên và các công nghệ mới nổi, với mục tiêu củng cố quan hệ đối tác, tăng cường hội tụ chiến lược, thúc đẩy tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Việc chính quyền Tổng thống Biden tổ chức hội nghị ngay trước cuộc bầu cử tổng thống cùng năm thể hiện nỗ lực của cả Washington khi đó và cá nhân ông Biden nhằm tăng cường và thể chế hóa Bộ Tứ, củng cố hội tụ chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các nước thành viên cũng như định hình nền tảng vững chắc hơn cho tương lai của cơ chế hợp tác này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 1/9/2025.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 1/9/2025.

Điều đáng tiếc là những gì người ta thấy trong Tuyên bố Wilmington 2024 - được giới quan sát gọi là "di sản cuối cùng" của Bộ Tứ dưới thời Tổng thống Biden, không hề có bất kỳ điều gì đồng điệu với định hướng hay giá trị cốt lõi của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Những tuyên bố nền tảng của lãnh đạo 4 quốc gia này chỉ mới cách đây một năm dường như đang chìm vào quên lãng. Mọi chuyện rõ ràng hơn khi nhìn vào những gì Bộ Tứ từng ưu tiên cách đây 1 năm với những định hướng hiện tại của chính quyền Tổng thống Trump. Một năm trước, Bộ Tứ tuyên bố họ là "lực lượng toàn cầu vì điều tốt đẹp", tập trung vào an ninh y tế khu vực thông qua vaccine, sáng kiến "Moonshot" về ung thư - dự án đầy tham vọng nhằm đẩy nhanh tiến bộ trong phòng chống và điều trị ung thư.

Và, giờ nước Mỹ có Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., một người nổi tiếng với quan điểm hoài nghi vaccine với những quyết sách hạn chế nghiên cứu và ngân sách cho vaccine, thậm chí là công kích vai trò của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Quan điểm về y tế công của Washington còn thay đổi đặc biệt với việc cắt giảm mạnh sự hiện diện và các chương trình của USAID, dưới sự chỉ đạo từ Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) của Elon Musk.

Một năm trước, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia còn mạnh mẽ "cam kết mở rộng hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai trong khu vực, bằng cách tăng dự trữ nguồn cung và các kế hoạch chung" thì việc cắt giảm USAID cho thấy với Mỹ, mở rộng viện trợ nhân đạo hoàn toàn đi ngược với chính sách "Nước Mỹ trước tiên", vốn nhấn mạnh việc chấm dứt "sự ăn bám" của các quốc gia khác đối với Mỹ.

Mọi chuyện cũng tương tự với biến đổi khí hậu khi chính sách năng lượng Mỹ được Tổng thống Trump tóm gọn bằng khẩu hiệu "Drill baby, drill" (Khoan đi, khoan nữa, khoan mãi), cùng với việc gỡ bỏ toàn bộ các ưu đãi mà người tiền nhiệm ban hành dành cho năng lượng tái tạo.

Giọt nước tràn ly

Một trục căng thẳng then chốt là quan hệ Mỹ-Ấn. Chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2, nhiều tiêu cực nối tiếp. Ấn Độ giận dữ trước hình ảnh những người di cư Ấn Độ bị còng tay, xích chân trong suốt chuyến bay trục xuất từ Mỹ về quê nhà dài hơn 40 giờ đồng hồ. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 25% với hàng hóa Ấn Độ (nâng tổng mức thuế áp cho hàng hóa nhập khẩu từ nước này lên 50%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/8/2025) khiến quan hệ Mỹ - Ấn xuống mức thấp nhất từ năm 1998. Sau 5 vòng đàm phán không thể mang lại bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Washington và New Delhi, người ta bắt đầu cảnh báo thuế quan có thể tàn phá các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Ấn Độ vốn dựa vào xuất khẩu, triệt tiêu hàng trăm nghìn việc làm.

Xung đột Kashmir - tranh chấp âm ỉ nhiều thập kỷ và luôn nhạy cảm trong chính trị Ấn Độ - đã bùng phát dữ dội vào tháng 5/2025, khi các cuộc không kích, giao tranh bằng máy bay không người lái và tên lửa khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, đẩy Ấn Độ - Pakistan tới bờ vực chiến tranh toàn diện. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải, đồng thời Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hai bên sẽ đàm phán tại một địa điểm trung lập.

Động thái này khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, bởi New Delhi từ lâu kiên quyết chỉ giải quyết vấn đề Kashmir theo kênh song phương. Trong khi Pakistan công khai cảm ơn Washington, Ấn Độ khẳng định lệnh ngừng bắn là kết quả trực tiếp từ thỏa thuận giữa hai nước, không có vai trò của bên thứ ba. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công khai bác bỏ tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump rằng chính ông là người dàn xếp lệnh ngừng bắn Ấn - Pakistan sau cuộc đụng độ tháng 5 vừa qua, khẳng định không một quốc gia nào tác động đến quyết định của Ấn Độ.

Việc Islamabad đề cử ông Trump cho Nobel Hòa bình và yêu cầu New Delhi "ủng hộ" đã trở thành "giọt nước tràn ly". Những căng thẳng từ vụ việc không chỉ đẩy New Delhi vào thế khó trong cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lập trường nguyên tắc về Kashmir, mà còn khoét sâu sự rạn nứt trong Bộ Tứ, vốn đang lung lay trước sự thiếu cam kết từ chính quyền của Tổng thống Trump.

Thực tế từ trước thời Trump 2.0, Ấn Độ vốn đã bị xem là mảnh ghép khó hòa nhập nhất trong Bộ Tứ vì mối quan hệ sâu đậm với Nga và chủ nghĩa dân tộc Hindu của đảng Nhân dân Ấn Độ. Những vấn đề cũ chưa được giải quyết và Trump 2.0 chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Tổng thống Trump thể hiện rõ thái độ không coi trọng các cuộc họp đa phương và việc truyền thông loan tin rằng ông không có kế hoạch dự hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ vào cuối năm nay càng khiến người ta thêm hoài nghi về tương lai của nhóm. Với những gì đang diễn ra, khó có thể lạc quan rằng Bộ Tứ vẫn nằm ở trung tâm nghị sự của các nước thành viên.

Cuộc họp của các Ngoại trưởng Bộ Tứ hồi tháng 7 vừa qua không còn bóng dáng của những vấn đề từng được xem là trọng tâm như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch biến mất, việc phát triển và phân phối vaccine. Những gì còn lại chỉ là các câu chữ rập khuôn về an ninh hàng hải và lời kêu gọi hợp tác trong không gian mạng.

Tổng thống Trump không dự hội nghị cấp cao của Bộ Tứ trong khi Thủ tướng Modi thể hiện sự thân thiện với Nga và Trung Quốc tại SCO 2025?

Tổng thống Trump không dự hội nghị cấp cao của Bộ Tứ trong khi Thủ tướng Modi thể hiện sự thân thiện với Nga và Trung Quốc tại SCO 2025?

"Kiềng ba chân" - tại sao không!

Bối cảnh này làm dấy lại một vấn đề cũ: bộ ba Ấn Độ - Nhật Bản - Australia (IJA). Khác với Bộ Tứ, vốn có "trọng lực Mỹ" dễ làm lệch hướng những nội dung nghị sự, bộ ba này cân bằng lợi ích hơn và được đặt trên nền tảng tự chủ chiến lược rõ ràng. Cả 3 quốc gia đều đã xây dựng chiến lược riêng, với điểm chung là duy trì sự tự chủ, có phần thực dụng tránh bị chi phối hoàn toàn bởi Washington hay Bắc Kinh.

Nền tảng của IJA vốn có từ lâu nhưng chưa phát huy hết tiềm năng. Đối thoại IJA bắt đầu từ năm 2015 và tăng tốc dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar từ năm 2017, tập trung vào các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, hạ tầng, an ninh hàng hải, chống khủng bố và vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khi Bộ Tứ hình thành và trở nên nổi bật hơn, IJA phần nào bị "tụt hậu" nhưng nền tảng này vẫn hiện hữu và có tiềm năng được tái kích hoạt.

Dịch COVID-19 và hệ quả kéo theo đã cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ và Australia thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung chính. Sáng kiến Khả năng phục hồi Chuỗi cung ứng (SCRI) đi kèm với các gói ưu đãi công nghiệp và đồng tài trợ hạ tầng, đồng thời thúc đẩy kết nối số nhằm giảm phụ thuộc vào các mạng lưới lấy Trung Quốc làm trung tâm được thúc đẩy mạnh mẽ vào giai đoạn 2020-2021 với kỳ vọng liên kết tất cả quan hệ song phương riêng lẻ giữa các quốc gia. Trên không gian biển, sự hợp tác này có thể đi theo hướng thực dụng hơn, tập trung tại Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, với các cuộc tuần tra chung và nâng cao năng lực cho các quốc gia duyên hải nhỏ, đồng thời tránh việc bị xem là nhằm vào một quốc gia cụ thể nào đó.

Về mặt biểu tượng, sự xuất hiện và gắn kết của 3 cường quốc tầm trung này tạo ra một tín hiệu quan trọng: trật tự khu vực không chỉ xoay quanh các siêu cường theo kiểu trục và nan hoa. IJA có thể trở thành hình mẫu của liên kết độc lập, có trách nhiệm và dựa trên nền tảng tự chủ chiến lược của chính các bên tham gia.

Nói đơn giản hơn, nếu được thúc đẩy theo hướng không phải mang tính răn đe hay chèn ép, mà nhằm xây dựng khả năng chống chịu, giảm thiểu tổn thương trước các biến động khu vực và định hình nghị sự theo hướng bền vững, phù hợp với nguồn lực của các nước tầm trung, cơ chế này hoàn toàn có thể trở thành trọng tâm mới khi sự thay đổi chính sách của Mỹ khiến nhiều đối tác rõ ràng cảm thấy mệt mỏi.

Dương Anh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/khoa-hoc-van-minh/bo-tu-lac-nhip-nhuong-cho-cho-bo-tam-i781217/