Bố vợ lên vay tiền mà chồng từ chối luôn, tôi nuốt nước mắt dúi cho bố một vật rồi gọi taxi cho ông về trong đêm
Bố mẹ tôi là nông dân thực chất, quanh năm làm lụng vất vả mà cũng chả đủ ăn. Tôi vẫn mơ ước sau này cố gắng học hành để thoát nghèo, còn có cái mà báo hiếu bố mẹ. Nhưng chưa kịp thực hiện gì thì mẹ tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư, năm ấy tôi mới 10 tuổi.
Bố ở vậy nuôi tôi đến năm 16 tuổi thì đi bước nữa với dì Huệ. Dì là mẹ thứ 2 của tôi, dì cũng có một đứa con riêng rồi, khi lấy bố tôi thì ông bà đẻ thêm 2 đứa em nữa. Thế là tôi có đến 3 đứa em, lóc nha lóc nhóc. Lúc học cấp 3, nhà xa trường 10 cây nhưng ngày nào tôi cũng cố đạp xe đi về để giúp bố với dì trông em. Thế nhưng bố thì càng ngày càng khó tính với tôi, lúc nào cũng bảo:
- Con gái học hành gì nhiều, ở nhà làm ruộng với dì, được tuổi lấy chồng!
- Không, có chết con cũng không ở nhà!
Vì tôi hay cãi bố để được đi học nên càng ngày ông càng ghét tôi hơn. Lúc tôi đỗ đại học, mặt bố hằm hằm quát to: “Về, đi làm kiếm tiền cho mấy đứa em mày nó học. Nếu mày vẫn nhất quyết xuống Hà Nội thì tự làm mà nuôi thân, tao không biết".
Vậy là suốt 4 năm học trường Bách khoa tôi làm thêm chẳng thiếu chỗ nào, bưng bê, giúp việc theo giờ, gia sư… cái gì cũng đã từng làm qua để kiếm tiền ăn học.
Ra trường tôi xin đi làm ngay.Tháng lương đầu tiên tôi nghĩ đến bố, nên đã trích một nửa gửi về cho ông. Nói thật tôi không trách bố suốt mấy năm không quan tâm tôi, ông cũng quá khổ rồi. Một nách 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên tốn kém biết bao.
Chẳng là năm ngoái dì Huệ bị tai nạn liệt nửa người không đi lại được. Gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bố. Thấy bố ngày càng gia đi mà tôi xót lắm. Giờ có việc làm tôi cố chắt bóp từng đồng gửi về quê phụ bố thuốc thang cho dì Huệ.
Rồi tôi lấy chồng, thỉnh thoảng ông cũng xuống thăm cháu vài hôm. Chồng tôi là người thành phố, gia đình cũng có điều kiện, nhưng nói thật là tính anh khá chặt chẽ. Từ hồi lấy nhau anh rất ít về thăm nom nhà vợ. Anh cũng chẳng ưa bố tôi, lúc nào cũng bảo:
- Ông ngoại thằng Bin cứ sao sao ấy!
- Sao là sao anh, bố em tính hơi lầm lì thôi!
- Anh không hợp cạ, nên chả có gì nói với nhau!
Từ hồi lấy chồng bố ít nhờ vả tôi hơn. Nhưng tôi thì lúc nào cũng thương và muốn đỡ đần cho ông. Mỗi lần về quê tôi đều dành tiền riêng của mình dấm dúi cho ông mấy triệu. Rồi khi chồng không về cùng thì tôi lại giấu mua cho ông cái tủ lạnh, thay cái ti vi, nồi cơm điện...
Có lần chồng đọc được tin nhắn tôi chuyển tiền cho con em gái, anh làm ầm lên:
- Cô gửi từng ấy tiền cho nó à, cô giàu nhỉ!
- Em chỉ gửi một ít cho bố mua thuốc thôi mà!
Từ đó chồng tôi thỉnh thoảng lại mang chuyện chuyển tiền cho bố ra dằn vặt, rồi bảo tôi chỉ biết đem tiền về cho bên ngoại.
Hôm trước bố bắt xe từ quê lên, ông xách cả con gà với mấy quả bí đứng ở cổng chờ đến tận tối tôi mới về. Hóa ra cái điện thoại cục gạch tôi mua cho từ năm ngoái bị rơi nước nên không gọi được. Từ lúc thấy bố vợ lên, chồng tôi tỏ thái độ ra mặt, mọi hôm chẳng hay quát con đâu mà nay động tí lại nạt thằng bé khóc mếu khóc máo. Lúc ăn xong ngồi uống trà bố bảo:
- Bố lên thăm cháu, rồi xem các con có tiền không cho bố vay chục triệu để mổ chân cho bà ấy!
Vừa nghe đến đó chồng em đã bảo:
- Đợt này con bí quá ông ạ! Vừa mới mua cái xe cho vợ đi làm...
- Ừ, các con không có thì thôi...
Nghe bố nói thế mà lòng tôi trùng xuống, cố nín nước mắt vào trong không khóc. Chồng tôi đúng là keo kiệt, tiền tiết kiệm có mấy trăm triệu, thế mà rút 1 phần tháng lương cho bố vợ vay cũng không. Tôi cứ ấm ức mãi, còn chồng thì vẫn lạnh lùng, vô tư ngủ.
Đêm mưa rét lắm, gió mùa bắt đầu về mà bố dậy từ 4 giờ rồi bảo tôi: "Thôi bố về xem xoay chỗ nào để mổ cho dì mày, không có để lâu hoại tử!".
Tôi vừa khóc vừa vào lấy cái áo rét của bố mang ra để ông mặc, rồi gọi taxi cho ông ra bến. Đến trưa thấy bố gọi điện xuống, bảo vừa đi sửa điện thoại về. Giọng bố méo cả đi: "Sao lại để nhiều tiền vào trong túi bố thế?"
Tôi cũng nghẹn giọng lại: "Bố ơi, đây là tiền riêng của con cất, bố không phải nghĩ đâu. Thôi bố cầm để mổ cho dì! Cuối tháng con nghỉ phép con về thăm!"
Nghe giọng bố ở bên kia tôi thấy vui lắm. Tối qua tôi đã quyết định rút hết tiền riêng trong thẻ giấu vào túi áo ngực của bố. Dù sao tôi vẫn là con của bố, vẫn là người quan trọng đối với bố. Cả dì Huệ, dì không có công sinh nhưng vẫn có công dưỡng đối với tôi. Báo hiếu là việc đương nhiên tôi phải làm.