Bộ Y tế đề xuất mở điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng đặt ở nhà văn hóa, tổ dân phố
Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, trong đó dành một chương quy định về chăm sóc người cao tuổi tại nhà và tại cộng đồng.
Theo dự thảo Nghị định, chăm sóc người cao tuổi tại nhà sẽ tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, phát hiện sớm và tự chăm sóc các bệnh thường gặp. Người cao tuổi và người thân cũng được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.
Đồng thời được tư vấn nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, duy trì kết nối xã hội và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.
Ngoài ra, người cao tuổi còn được tư vấn về quyền lợi, chính sách liên quan và được khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Việc chăm sóc tại nhà không chỉ do bản thân người cao tuổi và người thân thực hiện, mà còn có sự tham gia của lực lượng chăm sóc cộng đồng theo quy định.

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất Châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già là 17-20 năm, ngắn hơn so với nhiều nước khác...
Thế nào là điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng?
Bên cạnh chăm sóc tại nhà, Bộ Y tế cũng đề xuất phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, gồm câu lạc bộ và điểm chăm sóc ban ngày.
Trong đó, câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, phát hiện sớm bệnh, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giải trí, đồng thời tư vấn chính sách và tạo điều kiện để người cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò trong xã hội.
Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng được định nghĩa là nơi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố hoặc địa điểm phù hợp khác do chính quyền cấp xã quyết định. Bộ Y tế cũng đề xuất mô hình này không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới mà sử dụng nguồn lực hiện có.
Về nhân lực, dự thảo quy định ba nhóm tham gia chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, gồm tình nguyện viên, nhân viên y tế cơ sở (như trạm y tế, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản) và người hành nghề khám chữa bệnh.
Các đối tượng này phải đáp ứng yêu cầu về tập huấn, đào tạo hoặc hành nghề theo quy định để đảm bảo chất lượng chăm sóc.
Đề xuất nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người cao tuổi thuộc diện cô đơn, bệnh nặng
Về cơ chế tài chính, Bộ Y tế đề xuất nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người cao tuổi thuộc diện cô đơn, bệnh nặng, không thể đến cơ sở y tế.

Dự thảo Nghị định đang định hướng xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi đa tầng, linh hoạt, lấy cộng đồng làm nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, giảm áp lực cho hệ thống y tế...
Với những người cao tuổi khác có nhu cầu chăm sóc để duy trì sức khỏe và chức năng xã hội, chi phí sẽ do cá nhân tự chi trả. Đối với các mô hình cộng đồng như điểm chăm sóc ban ngày hay câu lạc bộ, kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác.
Tùy theo điều kiện thực tế, chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã sẽ quyết định mức hỗ trợ cụ thể.
Dự thảo cũng nhấn mạnh việc khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân trong việc đóng góp nguồn lực chăm sóc người cao tuổi. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.
Dự thảo Nghị định đang định hướng xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi đa tầng, linh hoạt, lấy cộng đồng làm nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, giảm áp lực cho hệ thống y tế, đồng thời phát huy vai trò của nhóm dân số ngày càng gia tăng này trong xã hội.
Theo Điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình, tại thời điểm 1/4/2011, người cao tuổi ở nước ta đã chiếm 9,9% dân số, còn tại thời điểm 1/4/2012 là 10,2%. Như vậy, có thể coi Việt Nam đã đạt được 10% người cao tuổi và bước vào quá trình già hóa ngay từ năm 2011.
Dự báo, chỉ 20 năm sau, tỷ lệ này đạt 20%, tức là "dân số già" còn đến giữa thế kỷ XXI, lên tới 24% với số người cao tuổi khoảng 25 triệu. Cần lưu ý là, thời gian để người cao tuổi tăng từ 10% lên 20%, ở Pháp mất 115 năm (1865-1980), Thụy Điển 85 năm (1890-1975) và Việt Nam chỉ khoảng 20 năm.
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất Châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già là 17-20 năm, ngắn hơn so với nhiều nước khác đã kể trên.
Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi (chiếm 15,9% tổng số người cao tuổi), 9,05 triệu người cao tuổi là nữ (chiếm 57,8%), 10,3 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn (chiếm 64%). Tuổi thọ bình quân chung là 73,6 tuổi (nam: 71, tuổi, nữ: 76,4), người cao tuổi mắc trung bình từ 2 - 3 bệnh nền.
Theo dự báo dân số, chỉ số già hóa sẽ vượt ngưỡng 100 vào năm 2032, là thời điểm nước ta bắt đầu có dân số cao tuổi nhiều hơn dân số trẻ em; nếu năm 2023, cứ hơn 7 người trong độ tuổi lao động sẽ hỗ trợ 1 người cao tuổi thì đến năm 2036 là hơn 3 người và đến năm 2049 chỉ còn hơn 2 người
Trước những biến động lớn về dân số, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết là phải tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại của cơ cấu dân số vàng.
Song song đó, Việt Nam cần sớm chuẩn bị cho giai đoạn già hóa nhanh bằng việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, mở rộng các dịch vụ chăm sóc dài hạn, chú trọng mô hình chăm sóc tại nhà và dựa vào cộng đồng.












