Bông hồng đáng thương

Sau buổi hòa nhạc tôi đã đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ. Ở bàn bên cạnh có một người đàn ông và một người đàn bà đứng lên sau khi đã ăn xong. Họ lưỡng lự đi đến gần tôi.

- Xin lỗi - Người phụ nữ nói - Cảm ơn anh rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay trong nhà hát. Cái này là dành cho anh.

Rồi bà đưa cho tôi một bông hồng lớn đỏ tươi có chiếc cuống dài.

Tôi cảm ơn và sau khi ăn xong liền bước ra ngoài đại lộ chính. Tôi quyết định sẽ tặng cho ai đó bông hoa kỳ diệu này của tôi. Tôi không thể mang nó về nhà, bởi nó sẽ chỉ nhấn mạnh thêm sự đơn điệu của chiếc tủ trong nhà một kẻ độc thân như tôi.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Đi ngược lại phía tôi là một cô gái mặc chiếc váy nhẹ mùa xuân. Tôi thận trọng bước lại phía cô, lịch sự xin lỗi và mỉm cười chìa cho cô bông hoa thơm ngát. Cô quay ngoắt đi và bước theo con đường của mình. Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy đang có điều gì đó không vui hoặc cô đã hiểu lầm tôi nên tôi quyết định sẽ tặng bông hồng cho một phụ nữ lớn tuổi hơn.

Tôi đã chọn một người phụ nữ trung niên, xin lỗi và đưa cho bà bông hoa đỏ rực như một ngọn đuốc. Bà mỉm cười buồn rầu và lắc đầu nói: “Con trai, con hãy tặng nó cho người nào đó trẻ hơn”.

Tôi quay lại công viên nhỏ. Trên một chiếc ghế có một chàng trai và một cô gái đang ngồi. Tôi bước lại gần họ: “Các bạn, tôi chúc hai bạn hạnh phúc, tôi tặng hai bạn thứ này”. Bông hồng tội nghiệp của tôi… Chàng trai cau có đứng lên: “Nào, chúng ta đi khỏi đây thôi!...”.

Và tôi lại còn lại một mình. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi bước đến gần một người đàn ông đứng tuổi: “Xin lỗi, có lẽ bác có con gái hoặc con dâu… Bác hãy thay tôi tặng thứ này cho cô ấy!”.

- Thứ nhất, đây là vợ tôi! - Ông ta gầm lên trả lời… Còn điều thứ hai - Tôi sẽ không muốn nghe.

Tôi đã tin chắc rằng bông hồng của tôi không có ai cần đến… Nhưng bỗng nhiên có một cậu bé con đứng dừng lại bên cạnh tôi. Tôi ngồi xuống và hỏi cậu bé: “Cháu thích không? Hãy cầm lấy đi này!”. Và tôi chìa bông hồng cho cậu bé như thể đưa một cây đại thụ. Nó vui vẻ mỉm cưởi và cầm lấy cuống hoa.

Tôi mỉm cười và đi về nhà. Bước ra khỏi công viên, tôi quay lại. Cậu bé cất tiếng gọi mẹ và - Ôi, thật là phiền lòng! Nó buông rơi bông hoa khỏi bàn tay và chạy lại chỗ người mẹ. Và bông hồng đỏ có cuống dài đã nằm lại trên vỉa hè xám xịt ướt át. Thật khó mà tặng hoa trong một thành phố lớn.

Chà, mặc dù vậy thì tôi sẽ không học cách đi tặng hoa, tôi sẽ không học đâu.

Hải Yến (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bong-hong-dang-thuong-i701906/