Bữa cơm chiều có tiếng cười của mẹ

Chiều quê, nắng đổ vàng lên mái ngói cũ, rọi qua tấm rèm đã phai màu thời gian. Từ gian bếp nhỏ, khói cơm chiều bốc lên, quyện cùng mùi cá kho, canh chua và chút thơm ngọt của nồi cơm mới. Cảnh ấy, mùi ấy, tiếng ấy tưởng chừng giản đơn nhưng lại là hạnh phúc thật sự của một đời người.

Ngày tôi còn nhỏ, bữa cơm chiều luôn là khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ ngồi giữa, tay cầm đôi đũa tre đã sẫm màu khói bếp, vừa gắp thức ăn cho cha vừa dặn tôi ăn cho hết cơm. Mỗi khi tôi mải kể chuyện trường lớp, mẹ chỉ cười, nụ cười hiền như gió sông thổi qua hàng cau sau nhà. Khi ấy, tôi đâu hiểu hết ý nghĩa của tiếng cười ấy - nó là sự bình yên của một người đàn bà đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn mà vẫn giữ được lòng an nhiên.

Rồi tôi lớn lên, đi học, đi làm xa, căn bếp nhỏ năm nào dần trở thành ký ức. Những chiều tan sở, giữa phố xá đông đúc, có khi tôi chợt thấy lòng mình chênh chao chỉ vì thoáng nghe mùi cá kho từ một quán cơm nào đó…

Ngày trở lại quê, tôi thấy mẹ đã gầy đi nhiều. Mái tóc đen giờ điểm bạc, nhưng dáng mẹ vẫn nhanh nhẹn bên bếp lửa. “Chiều nay có con về, mẹ nấu thêm ít canh chua cho ấm bụng nhé!” - giọng mẹ vang lên như xưa. Tôi chỉ biết gật đầu, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Mẹ vẫn cười, nụ cười khiến gian bếp sáng hẳn lên, như thể thời gian chưa từng trôi.

Cơm dọn ra, chẳng có gì sang trọng, chỉ là bát canh, đĩa rau luộc, nồi cá kho tộ thơm lừng. Nhưng sao bữa cơm ấy ngon đến lạ. Ba ngồi kể chuyện làng xóm, tôi xen vào vài câu pha trò và mẹ cười. Tiếng cười của mẹ làm tôi nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến những mùa mưa ngồi nép mình bên bếp, nghe mẹ kể chuyện cổ tích… Bữa cơm kết thúc khi ngoài sân hoàng hôn đã buông xuống. Mẹ vẫn ngồi đó, lặng nhìn tôi thu dọn bát đũa. Ánh mắt mẹ hiền như gió chiều quê. Tôi chợt nhận ra, suốt những năm tháng xa nhà, tôi mải miết tìm kiếm thứ gọi là hạnh phúc, trong công việc, trong thành công, trong những điều lớn lao. Nhưng rốt cuộc, hạnh phúc lại ở ngay đây, trong căn bếp nhỏ, trong hơi khói mờ, trong nụ cười của mẹ mỗi chiều.

Tôi hiểu, với mẹ, hạnh phúc chẳng phải vật chất hay điều xa xỉ mà chỉ là có con cái bình yên, sum họp. Còn với tôi, hạnh phúc là khi được ngồi bên mẹ, lắng nghe tiếng cười trong bữa cơm chiều, để thấy lòng mình thôi trôi dạt giữa những bộn bề của cuộc sống.

Tối ấy, trước khi đi ngủ, tôi nghe tiếng mẹ khẽ hát ru trong gian bếp. Lời ru ngày xưa, nhẹ như mùi khói cơm, thấm vào từng thớ ký ức. Tôi mỉm cười, biết rằng dù đi đâu, dù lớn đến đâu, tôi vẫn luôn là đứa con bé nhỏ trong căn bếp có tiếng cười của mẹ.

Nguyễn Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/bua-com-chieu-co-tieng-cuoi-cua-me-5af0681/