Bữa cơm ngày hòa bình của mẹ

Sau chiến tranh, mâm cơm của những người mẹ anh hùng thường chỉ lẻ bóng một đôi đũa giữa gian nhà vắng. Thế nhưng, bằng sự tri ân của thế hệ trẻ, khoảng trống ấy được lấp đầy bởi hơi ấm nghĩa tình, biến nỗi đau thầm lặng thành sự kết nối và lòng biết ơn sâu sắc.

Mâm cơm một mình của mẹ

Trưa những ngày cuối tháng Bảy, tại làng Cẩm Sa (phường Điện Bàn Đông), gian bếp của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhỏ (sinh năm 1925) vẫn đỏ lửa như thường nhật.

Bước sang tuổi bách niên, mẹ không còn nhớ rõ những năm tháng gánh gạo nuôi quân hay quãng đời bị địch bắt lao dịch. Nhưng trong ký ức nhạt nhòa ấy, tên hai người con - liệt sĩ Hồ Minh Công và liệt sĩ Hồ Thị Bình vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm.

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhỏ thắp nén hương thương nhớ hai người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: THÚY HIỀN

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhỏ thắp nén hương thương nhớ hai người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: THÚY HIỀN

Chậm rãi thắp nén hương lên bàn thờ, mẹ khẽ lầm bầm như tự sự với chính mình: “Thằng Công với con Bình ngoan lắm! Nhưng vì Tổ quốc, chúng nó đều hy sinh mà bỏ mẹ đi rồi…”.

Nửa thế kỷ trôi qua, mâm cơm của mẹ vẫn khuyết hai vị trí của những người con mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày 27/7, làn khói hương nghi ngút lại trở thành sợi dây vô hình kết nối người mẹ già với những người con đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi.

Bên hiên nhà, mẹ Nhỏ nhặt mớ rau lang chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ảnh: THÚY HIỀN

Bên hiên nhà, mẹ Nhỏ nhặt mớ rau lang chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ảnh: THÚY HIỀN

Cách đó không xa, trong căn nhà nhỏ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én (sinh năm 1945, phường Điện Bàn Đông), bữa cơm trưa cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc bát, một đôi đũa. Đĩa cá kho, bát cà muối vẫn được bà bày biện ngăn nắp, duy trì thói quen suốt mấy mươi năm qua.

Bên tấm chân dung ngập huy chương, Anh hùng Lực lượng Đặng Thị Én kể lại những năm tháng chiến đấu kiên cường cùng những mất mát không gì bù đắp được của gia đình trong chiến tranh. Ảnh: THÚY HIỀN

Bên tấm chân dung ngập huy chương, Anh hùng Lực lượng Đặng Thị Én kể lại những năm tháng chiến đấu kiên cường cùng những mất mát không gì bù đắp được của gia đình trong chiến tranh. Ảnh: THÚY HIỀN

Ít ai biết phía sau mâm cơm bình dị ấy là những mất mát khôn nguôi. Năm 1966, bà lập gia đình và một năm sau đón cặp song sinh chào đời. Thế nhưng, trong một lần lén về thăm nhà, chồng bà bị địch phục kích, tra tấn dã man ngay trước hiên. Hai đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi cũng lần lượt lìa đời giữa những ngày chạy giặc vì thiếu sữa, thiếu thuốc.

“Có bữa ngồi ăn mà nhớ chồng, nhớ con quá, nuốt cơm không trôi”, bà Én nghẹn ngào. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiếc ghế trống quanh mâm cơm vẫn ở đó, như một phần ký ức chưa bao giờ khép lại.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én cùng đồng đội trở lại nhà lao Hội An, nơi bà từng bị địch giam giữ, tra tấn. Ảnh: THÚY HIỀN

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én cùng đồng đội trở lại nhà lao Hội An, nơi bà từng bị địch giam giữ, tra tấn. Ảnh: THÚY HIỀN

Tại xã Chiên Đàn, nữ tù yêu nước Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1954) cũng lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa trong gian bếp nhỏ. Ít ai hình dung người phụ nữ hiền hậu này từng là cô giao liên mang bí danh Kim Liên, bị địch bắt bớ khi vừa tròn 15 tuổi.

Ánh mắt bà Nguyễn Thị Thu chùng xuống, ngấn lệ khi hồi tưởng những ngày bị tra tấn và chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trước mắt. Ảnh: THÚY HIỀN

Ánh mắt bà Nguyễn Thị Thu chùng xuống, ngấn lệ khi hồi tưởng những ngày bị tra tấn và chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trước mắt. Ảnh: THÚY HIỀN

Những năm tháng bị giam cầm tại nhà lao Quảng Tín rồi Thủ Đức để lại trên cơ thể bà những vết sẹo thời gian không thể xóa nhòa. Đôi bàn tay co quắp, các khớp ngón biến dạng do đòn roi tra tấn vẫn đau nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

[VIDEO] - Nỗi đau chiến tranh trong ký ức của nữ tù yêu nước Phạm Thị Thu:

Nhưng điều khắc sâu trong tâm khảm bà không phải là những trận đòn roi, mà là lời thề sắt đá trước họng súng quân thù: “Thà chết chứ không phản quốc!”.

Sau ngày đất nước thống nhất, họ trở thành Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hay cựu tù yêu nước mang trên mình thương tật. Dẫu khác nhau về danh hiệu, họ vẫn gặp nhau ở những khoảng trống mênh mông mà chiến tranh để lại ngay trên mâm cơm gia đình...

Nồi cơm xới hạt mít thơm lừng nhưng chỉ một đôi đũa, một chén cơm, một mình bà Thu thui thủi ngồi ăn. Ảnh: THÚY HIỀN

Nồi cơm xới hạt mít thơm lừng nhưng chỉ một đôi đũa, một chén cơm, một mình bà Thu thui thủi ngồi ăn. Ảnh: THÚY HIỀN

Những khoảng trống ấy không chỉ là chiếc ghế vắng, là tuổi xuân gửi lại chiến trường, mà còn là lời nhắc nhở về cái giá của “hòa bình” - thứ được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của những gia đình tiễn người thân lên đường mà mãi mãi không thấy ngày trở về.

Ấm áp nghĩa tình xóm giềng

Chiến tranh có thể lấy đi người thân, nhưng chẳng thể tước đoạt được tình người. Trên hành trình xế chiều của những người mẹ, người vợ từng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, nghĩa xóm giềng và sự sẻ chia của cộng đồng đã trở thành điểm tựa, giúp những mâm cơm đơn chiếc bớt phần quạnh hiu.

Tại làng Cẩm Sa, ngôi nhà của mẹ Phạm Thị Nhỏ hiếm khi vắng bóng người. Hơn ba mươi năm qua, chị Võ Thị Lượng - người cháu dâu hiếu thảo vẫn lặng lẽ chăm lo cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, thay Mẹ nhang khói cho hai người con liệt sĩ vào mỗi dịp lễ nghi, giỗ chạp.

Hơn ba thập kỷ qua, người cháu dâu Võ Thị Lượng vẫn tận tình chăm sóc, đồng hành cùng mẹ Nhỏ qua từng "bữa cơm" như người con ruột trong gia đình. Ảnh: THÚY HIỀN

Hơn ba thập kỷ qua, người cháu dâu Võ Thị Lượng vẫn tận tình chăm sóc, đồng hành cùng mẹ Nhỏ qua từng "bữa cơm" như người con ruột trong gia đình. Ảnh: THÚY HIỀN

Khi tuổi già làm ký ức của mẹ dần phai nhạt, chị Lượng lại trở thành người “giữ lửa” cho những câu chuyện về một thời Mẹ nuôi giấu cán bộ, gánh gạo tiếp tế và tiễn những người con thân yêu lên đường vì đại nghĩa.

“Ngôi nhà của cô Nhỏ từng là nơi đóng quân của tổ dẫn đường thuộc Đại đội Radar 41 (Trung đoàn 929, Sư đoàn 372). Ngày ấy dù nghèo, Mẹ vẫn chắt chiu từng đồng từ mẹt hàng xén để chăm lo cho những người lính trẻ như con ruột. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp 27/7, các chiến sĩ năm xưa cùng chính quyền địa phương lại tề tựu, tự tay chuẩn bị mâm cơm nghĩa tình dâng lên liệt sĩ và quây quần bên Mẹ”, chị Lượng kể.

[VIDEO] - Nỗi lòng của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhỏ:

Tại phường Điện Bàn Đông, căn bếp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én cũng thường xuyên ấm lửa nhờ sự quan tâm của bà con lối xóm. Mớ rau bồ ngót, con cá rô đồng hay dăm thức quà quê được hàng xóm tiện tay mang biếu. Đây là nguồn an ủi tinh thần lớn lao, giúp người phụ nữ tuổi ngoài 80 cảm thấy mình không đơn độc.

Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi thường xuyên của chính quyền các cấp là nguồn động viên để Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én thêm ấm lòng trong tuổi xế chiều. Ảnh: THÚY HIỀN

Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi thường xuyên của chính quyền các cấp là nguồn động viên để Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én thêm ấm lòng trong tuổi xế chiều. Ảnh: THÚY HIỀN

“Bà con và chính quyền thương nên ghé thăm suốt, thành ra tôi cũng bớt thấy cô quạnh”, bà Én cười hiền hậu, tay xới cơm mời khách. Sau những mất mát quá lớn, niềm vui tuổi già của bà giờ đây đôi khi chỉ đơn giản là có người bầu bạn, cùng thưởng thức bữa cơm và hỏi han sức khỏe.

Trong căn nhà nhỏ tại xã Chiên Đàn, bà Nguyễn Thị Thu vẫn duy trì nếp sống ngăn nắp. Dù sống một mình, bà chưa bao giờ cảm thấy bị lãng quên.

Mỗi dịp cuối tuần, con cháu lại tề tựu quây quần bên bà. Những lúc trái gió trở trời, hàng xóm lại chủ động sang thăm hỏi, giúp bà đi chợ rồi điện báo cho các con về chăm nom kịp thời.

“Mẹ tôi sống một mình nhưng được bà con lối xóm hết lòng thương yêu. Có hôm mẹ đau lưng không đi lại được, hàng xóm đã sang giúp đỡ từ sớm rồi gọi chúng tôi về ngay. Sự đùm bọc ấy khiến chị em tôi rất yên tâm”, chị Ninh Thị Ánh Nguyệt, con gái bà Thu bộc bạch.

Tiếng cười hồn nhiên của đứa cháu nhỏ những ngày nghỉ hè mang lại niềm vui ấm áp cho ngôi nhà của bà Thu. Ảnh: THÚY HIỀN

Tiếng cười hồn nhiên của đứa cháu nhỏ những ngày nghỉ hè mang lại niềm vui ấm áp cho ngôi nhà của bà Thu. Ảnh: THÚY HIỀN

Cộng đồng - gia đình lớn của những người ở lại

Tại làng Cẩm Sa, mỗi dịp 27/7, ngôi nhà của mẹ Phạm Thị Nhỏ lại rộn rã tiếng cười nói của con cháu, cán bộ địa phương và những người lính năm xưa tề tựu về thăm.

Họ cùng nhau sửa soạn mâm cơm, thắp nén hương tưởng nhớ những người đã khuất rồi quây quần bên mẹ nghe kể chuyện xưa. Những bữa cơm ấy không chỉ là sự sum họp đơn thuần, mà còn là nhịp cầu truyền tải lòng yêu nước và tinh thần hy sinh của một thế hệ cho lớp trẻ mai sau.

Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày tri ân, ngôi nhà của mẹ Nhỏ lại rộn ràng bước chân con cháu, cán bộ và những người luôn dành sự kính trọng đối với mẹ. Ảnh: THÚY HIỀN

Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày tri ân, ngôi nhà của mẹ Nhỏ lại rộn ràng bước chân con cháu, cán bộ và những người luôn dành sự kính trọng đối với mẹ. Ảnh: THÚY HIỀN

Ông Phạm Văn Bình, nguyên Bí thư Chi bộ khối phố Cẩm Sa, chia sẻ: “Các Mẹ Việt Nam anh hùng là những nhân chứng sống cho giá trị của độc lập. Gìn giữ hòa bình và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Người dân Cẩm Sa luôn duy trì các hoạt động tri ân, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu quá khứ ngay bên những mâm cơm nghĩa tình”.

Tương tự, căn nhà của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én cũng trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ mỗi dịp kỷ niệm. Các bạn trẻ, hội viên phụ nữ và cựu chiến binh cùng nhau đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp rồi lắng nghe bà kể chuyện chiến trường. Chính sự sẻ chia ấy đã thu hẹp khoảng cách thời gian, bồi đắp thêm lòng biết ơn sâu sắc.

Bữa cơm nghĩa tình tại nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én là dịp để các thế hệ cùng quây quần, tri ân những người đã hy sinh tuổi xuân cho hòa bình hôm nay. Ảnh: THÚY HIỀN

Bữa cơm nghĩa tình tại nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thị Én là dịp để các thế hệ cùng quây quần, tri ân những người đã hy sinh tuổi xuân cho hòa bình hôm nay. Ảnh: THÚY HIỀN

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông nhìn nhận: “Bữa cơm nghĩa tình” không chỉ là hoạt động an sinh mà còn là bài học giáo dục truyền thống trực quan. Khi người trẻ ngồi cùng mâm cơm, nghe kể về những mất mát của thế hệ đi trước, họ sẽ thấu cảm hơn giá trị của hòa bình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tại xã Chiên Đàn, sự tri ân hiện hữu qua những việc làm bình dị mà bền bỉ. Những bữa cơm ấm cúng, những lần thăm hỏi, giúp đỡ việc nhà hay đơn giản là ngồi trò chuyện cùng người có công đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của các cấp chính quyền và đoàn thể địa phương.

Những bữa cơm nghĩa tình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn tổ chức dành cho các gia đình có công không chỉ mang đến sự sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng. Ảnh: THÚY HIỀN

Những bữa cơm nghĩa tình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn tổ chức dành cho các gia đình có công không chỉ mang đến sự sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng. Ảnh: THÚY HIỀN

Bà Trương Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn khẳng định: "Địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình chính sách, nhất là những phụ nữ cao tuổi neo đơn. Những phần quà hay bữa cơm nghĩa tình chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực tri ân dài hạn của chúng tôi"

Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là để các mẹ, các cô cảm nhận được rằng họ luôn có cộng đồng đồng hành, sẻ chia. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng cho cuộc sống bình yên hôm nay. Vì vậy, việc chăm lo, tri ân không chỉ là trách nhiệm mà còn gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của mỗi người”

Bà Trương Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn

Sau gần nửa thế kỷ thống nhất, khái niệm “gia đình” dường như được mở rộng theo một cách rất đặc biệt. Đó không chỉ là huyết thống, mà còn là tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn, là sự gắn kết giữa cán bộ, đoàn viên với những người có công. Những người trẻ hôm nay vẫn đều đặn trở về, chăm sóc và tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Mỗi dịp Tết đến xuân về hay ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, những đoàn viên, thanh niên lại ghé thăm, ngồi nghe những câu chuyện một thời khói lửa, cống hiến quên mình cho Tổ quốc của những người có công, những gia đình chính sách neo đơn. Ảnh: THÚY HIỀN

Mỗi dịp Tết đến xuân về hay ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, những đoàn viên, thanh niên lại ghé thăm, ngồi nghe những câu chuyện một thời khói lửa, cống hiến quên mình cho Tổ quốc của những người có công, những gia đình chính sách neo đơn. Ảnh: THÚY HIỀN

Mâm cơm của mẹ Phạm Thị Nhỏ vẫn khuyết bóng hai người con. Mâm cơm của bà Đặng Thị Én vẫn vắng bóng người chồng và hai con thơ. Mâm cơm của bà Nguyễn Thị Thu vẫn lẻ bóng sau những năm tháng tù đày... Những khoảng trống ấy, có lẽ chẳng bao giờ lấp đầy được bằng những con người bằng xương bằng thịt.

Bên những mâm cơm nghĩa tình nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: THÚY HIỀN

Bên những mâm cơm nghĩa tình nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: THÚY HIỀN

Thế nhưng, sau chiến tranh không chỉ có nỗi đau. Ở đó còn có nghĩa đồng bào, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Chính sự bình dị ấy đã khiến mỗi “mâm cơm hòa bình” trở nên ấm áp, đủ đầy hơn, trở thành nơi lưu giữ ký ức và nuôi dưỡng lòng biết ơn.

THÚY HIỀN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bua-com-ngay-hoa-binh-cua-me-3346142.html