Những vần thơ tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Những ngày tháng Bảy, cả dân tộc thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhớ về một thời hoa lửa, về sự hy sinh của cha ông để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Chùm thơ của những người đã đi qua chiến tranh như một nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
LÒNG MẸ
(Phạm Năm)
Bao năm rồi,
Anh nằm trong lòng đất.
Rừng cây ru
Thao thức mỏi mòn.
Bao đêm dài
Cạn khô dòng nước mắt.
Dáng mẹ gầy
Bóng đổ
Vỡ hoàng hôn!
***
TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
(Nguyễn Lâm Cẩn)
Người thương binh già thả hồn trôi Thành Cổ
Gậy thời gian khập khiễng chống xuyên đời
Gió Quảng Trị thổi như hơi thở
Của binh đoàn xào xạc hoàng hôn
Chạm tay khoảng không đặc quánh, bồn chồn
Máu đồng đội tạc lưng trời đá xám
Cây cỏ mọc lên từ những vầng trán xạm
Những chàng trai mười tám đôi mươi
Dòng Thạch Hãn trôi ngược về quá khứ
Những linh hồn cởi bỏ hình hài
Đạn pháo nổ biến thành cánh bướm
Đậu kín trên những vết sẹo dài
Ông đứng giữa hai chiều thực tại
Nửa già nua nửa trắng tinh khôi
Đất mơn mởn xanh đồng lúa trải
Ông lặng lòng lệ nhỏ sông trôi.
**
THĂM TƯỢNG ĐÀI MẸ THỨ
(Lê Thị Thanh)
Tháng bẩy này tôi về với Quảng Nam
Được viếng thăm nơi tượng đài mẹ Thứ
Một vùng đất thiêng liêng nơi mẹ ngự
Vọng từ xa tiếng sóng biển vỗ về
Đất Tam Kỳ nơi ấy một miền quê
Đã chứng kiến bao buồn vui đời mẹ.
Như còn đó tiếng bi bô con trẻ
Được dưỡng nuôi từ dòng sữa ngọt lành
Sống kiên cường trong bão lửa chiến tranh
Nguyện dâng hiến thân mình cho đất nước
Mười người con hy sinh cho Tổ Quốc
Quặn thắt lòng, nước mắt giội vào trong
Có nỗi đau nào hơn thế nữa không?
Từng tấc đất thấm bao dòng máu đỏ.
Mẹ đứng đó, ở trên cao lộng gió
Đôi vai gầy nâng giấc ngủ đàn con
Mẹ Việt Nam! Ôi người mẹ anh hùng!
Nén nhang thơm con thành tâm dâng mẹ.
Ở nơi ấy hãy nghỉ an mẹ nhé!
Nay quây quần bên mẹ có đoàn con!
***
KÝ ỨC CHIẾN TRANH
(Nguyễn Thu Sang)
Trong chiếc rương cũ bốn ba năm cha tôi cất giữ
kỷ vật cựa mình thì thầm những đêm vết thương không ngủ
tài sản là: kí ức chiến tranh:
chiếc mũ cối màu xanh mảnh đạn găm sứt vành, mẻ chóp
bi đông nhỏ vẹt móp, cứu cha qua cơn khát bạo hành
giữa vạt bom Napan khản đặc tiếng chim rừng.
Chiếc lược bằng xác máy bay rưng rưng hình trái tim và lá cờ Tổ quốc
Đường Trường Sơn hằn dấu chân dép lốp
rầm rập đoàn quân qua rừng khộp, đồi sim.
Chiếc võng dù vết sẹo còn in
cây lá chở che giữa trưa hè cơn sốt.
Lá thư mẹ gửi hòa trong nước mắt
câu chữ nào cũng đẫm nhớ, đẫm thương.
Báu vật của cha chẳng phải vàng, bạc, kim cương
chỉ là những huân, huy chương, kỉ vật chiến trường và ngôi sao trên mũ
bộ quân phục sờn vai đã cũ
Nhưng chẳng gì đánh đổi được đâu.
Trước lúc lâm chung cha dặn một câu:
- Hãy để chúng bên cha, con nhé!
Nay người đã nằm sâu trong lòng đất mẹ
Vẫn bồi hồi : Kí ức chiến tranh...
***
TỔ BA NGƯỜI
(Đặng Trung Lạc)
Ba người lính chung hầm kèo trên chốt
Phía tây sườn cao điểm gọi không tên.
Pô Cô oằn mình thao thiết chảy trắng đêm.
Lở loét đôi bờ những cánh rừng trụi lá.
Gã Hà Tây mơ cánh cò bay lả. Nụ hôn đầu cháy bỏng cánh đào xuân.
Phía xa mờ ảo ảo Tản Viên Sơn.
Tủm tỉm trăng rơi thơm ai mùi bồ kết.
Gã Hà Bắc xem kìa vui ra mặt. Ư ử giọng khàn câu quan họ người ơi.
Vành giếng làng sóng sánh sương phơi.
Gò má nóng ran miên man là tóc xõa.
Gã Thanh Hóa da nhám màu biển cả.
Có vợ rồi vợ gửi mái tranh quê. Súng ghếch nòng hồi hộp dưới sao khuya.
Chờ địch tới là sẵn sàng nhả đạn.
Địch đánh lấn ngày đêm hơn chục trận.
Đồng đội vơi dần hầm chao đảo lắc rung.
Đất đá bay lên bóng tối mịt mùng.
Sâu thăm thẳm đâu còn ba người lính.
Ngôi mộ gió ba con người khác tỉnh.
Đã không về đêm ấy dưới mưa bom.
Cao điểm nay cây cỏ đã xanh rờn.
Màu hy vọng muôn mùa dâng trái ngọt.
Đừng vội quên cái thời bao đắng đót.
Có máu đào người lính trận năm xưa.
****
HÃY YÊN LÒNG CHA NHÉ
(Lê Minh Tý)
Cha hi sinh con còn quá nhỏ
Chỉ nghe mẹ kể:
Địch hun hầm ngạt cả khói rơm
Tay vò đất gồng mình giãy giụa
Lệ tuôn rơi ướt tưới chỗ nằm…
Chẳng thấy cha …khi con đã lớn
Nhưng vẫn còn hơi ấm
cùng vía vân tay
hằn trên chếc bút bắc- ke( Peker)cha viết
Cha ơi…cha hãy yên lòng nhé
Luôn có người vợ góa lặng lẽ hằng đêm
Và những đứa con gọi cha khe khẽ…
khói hương gầy quẩn quanh di ảnh
Đỏ tàn rơi …nối tới vô thường
Dằng dặc chuỗi ngày lạnh tanh ruột đất
Tiếng nấc ngực đầy ực trong tim cảm
Ở nơi xa ấy cha nhớ con không ?
Cha ơi…hãy yên lòng cha nhé
Trời vẫn xanh
Cây vẫn thầm thì trong lá
Lựu trước sân nhà vẫn nở hoa
Tháng bảy về
Con lại thấy bóng cha...
***











