Bức ảnh 6 người bạn dưới mộ liệt sĩ và lời hẹn 'lúc buồn lấy ra xem'

Một cậu học trò chín chắn, người bạn luôn nhẹ nhàng và tiểu đội trưởng gan dạ là những ký ức về liệt sĩ Lê Công Duẩn được bạn bè, đồng đội lưu giữ.

 Bức ảnh những người bạn, có liệt sĩ Lê Công Duẩn, được ông Thịnh phóng to từ ảnh 3x4 để tiện lưu giữ.

Bức ảnh những người bạn, có liệt sĩ Lê Công Duẩn, được ông Thịnh phóng to từ ảnh 3x4 để tiện lưu giữ.

Suốt hơn nửa thế kỷ nằm dưới lòng đất tại sườn tây bắc điểm cao 74 (ấp Bình Minh, xã Minh Đức, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giai đoạn 1967-1975), một bức ảnh đen trắng chụp 6 người gồm 3 nam, 3 nữ được Đội K72, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, tìm thấy trong đợt quy tập 26 hài cốt liệt sĩ cuối tháng 7.

Bức ảnh sau khi được phục chế đã khiến những người từng sống tại Tiểu khu Chăm Mát, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), chú ý đến một thanh niên có gương mặt và vóc dáng được cho là khá giống liệt sĩ Lê Công Duẩn (sinh năm 1950), người cùng quê và hy sinh trong chiến tranh. Tuy nhiên, danh tính những người trong ảnh cũng như mối liên hệ với liệt sĩ Duẩn hiện vẫn chưa được xác định.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, những người được cho là có mặt trong bức ảnh gồm ông Lê Công Duẩn, ông Nguyễn Gia Chính, ông Đinh Quang Thịnh, bà Đặng Thị Loan, bà Vũ Thị Quỳnh và bà Trần Thị Hòa. Thông tin này đang được đối chiếu với lời kể của những người từng biết ông Duẩn và các tài liệu liên quan.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh lùi xa, chỉ một bức ảnh cũ cũng đủ đánh thức ký ức của những người từng sống ở Tiểu khu Chăm Mát. Từ những nét tương đồng còn lại trên tấm ảnh phục chế, ông Đinh Quang Thịnh, hiện sống tại xã Diên Điền, Khánh Hòa, cùng những người bạn cũ bắt đầu lần giở ký ức về liệt sĩ Lê Công Duẩn, người lính trẻ từng cùng quê, cùng thế hệ với họ.

Tiểu đội trưởng gan dạ

Trong ký ức của ông Quang Thịnh, ông Duẩn là một cậu học trò điềm đạm, chín chắn và biết lo cho người khác. Học chung cùng nhóm bạn 6 người từ lớp 1 đến lớp 7 tại trường cấp 1-2 Cù Chính Lan, ông Duẩn luôn được bạn bè yêu mến.

Năm 1967, khi tiếng kèn báo động vang lên dồn dập, cậu học trò đã nhường các bạn và cô giáo xuống hầm trú ẩn trước, còn mình chấp nhận đứng phía ngoài chờ mọi người an toàn rồi mới bước vào sau.

Ông Thịnh cũng vẫn còn nhớ những buổi chiều rảnh rỗi cùng nhóm bạn, trong đó có ông Duẩn, đi bộ hơn 2 km vào rừng đốn củi mang về, gánh vác bớt nhọc nhằn cho cha mẹ giữa thời thiếu thốn.

Tuổi niên thiếu của họ cứ thế trôi qua trong tiếng kẻng báo động, những giờ học dưới hầm kèo và buổi lao động cùng nhau.

 Ông Quang Thịnh bồi hồi khi nhắc về người anh Lê Công Duẩn năm xưa.

Ông Quang Thịnh bồi hồi khi nhắc về người anh Lê Công Duẩn năm xưa.

Năm tháng trôi đi, chiến tranh ngày càng ác liệt. Năm 1968, ông Duẩn tròn 18 tuổi và bắt đầu tính chuyện đi bộ đội.

Ông Thịnh nhớ, ông Duẩn nhập ngũ cùng đợt với ông Học, người bạn học chung lớp với cả hai. Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ông Duẩn và ông Học không quá thân thiết, nhưng sau ngày rời mái trường và Tiểu khu Chăm Mát, họ cùng khoác áo lính, hành quân vào chiến trường miền Nam.

 Bức ảnh 6 người chụp trước thời điểm ông Duẩn (cao nhất) đi bộ đội. Hiện nhóm bạn gồm ông Chính vẫn còn giữ. Ảnh: NVCC.

Bức ảnh 6 người chụp trước thời điểm ông Duẩn (cao nhất) đi bộ đội. Hiện nhóm bạn gồm ông Chính vẫn còn giữ. Ảnh: NVCC.

Sau này, ông Học nhiều lần kể lại cho ông Thịnh nghe những câu chuyện về người bạn cùng lớp và đồng đội. Những ký ức ấy được ông Thịnh ghi nhớ qua năm tháng. Ông Học qua đời ở tuổi 80, nhưng câu chuyện về ông Duẩn vẫn được ông Thịnh nhắc lại như một phần ký ức không thể quên về người bạn đã nằm lại chiến trường.

Ở đơn vị, nhờ sự chững chạc và điềm đạm, ông Duẩn được cấp trên tin tưởng giao làm tiểu đội trưởng. Người bạn thuở nhỏ từng nhường chỗ dưới hầm trú ẩn cho cô trò, nay trở thành người gánh trên vai trách nhiệm chỉ huy một tiểu đội giữa chiến trường khốc liệt.

Qua lời kể của ông Học, ông Thịnh nhớ lại trận đánh mà người bạn mình cho là đã trở thành bước ngoặt cuối cùng trong cuộc đời ông Duẩn, khoảng năm 1970-1972.

Hôm ấy, chiến trường rung chuyển dữ dội, bom pháo dội xuống liên hồi. Giữa khói lửa, Tiểu đội trưởng Lê Công Duẩn nhận nhiệm vụ vào hầm chỉ huy để báo cáo tình hình và bàn phương án tác chiến.

"Anh Duẩn vào hầm chỉ huy để báo cáo. Lúc đó bom pháo dội xuống rất mạnh, nhiều người hy sinh", ông Thịnh nhớ lại lời ông Học từng kể.

Sau đó, giữa trận địa mù mịt khói lửa, đơn vị không còn nhận được tin tức về người tiểu đội trưởng trẻ. Bóng dáng ông Duẩn khuất lại giữa bom đạn, cùng với những thông tin ít ỏi từ chiến trường.

Đến năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử. Ông Lê Công Duẩn được xác định đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Chiến tranh kết thúc, những đợt chuyển quân và biến động của chiến trường khiến thông tin về nơi ông ngã xuống dần trở nên mờ nhòe theo năm tháng.

Đối với ông Thịnh, người sau này rời quê vào sinh sống tại xã Diên Điền, Khánh Hòa, câu chuyện từ chiến trường do ông Học kể lại đã ráp nối hai mảnh đời của người anh trân quý: Một bên là cậu bạn học cùng lớp chân chất từng rủ nhau đi đốn củi rừng, một bên là người tiểu đội trưởng quả cảm giữa làn đạn pháo.

"Lúc buồn lấy ảnh ra xem để nhớ về nhau"

Trước khi bước vào những năm tháng đạn bom khốc liệt ấy, ký ức trong trẻo và trọn vẹn nhất của nhóm bạn chính là mùa hè năm 1968.

Ngày 1/6/1968, ông Duẩn cùng 5 người bạn thân vừa hoàn thành chương trình lớp 7 tại trường Cù Chính Lan. Cả nhóm gồm 3 nam, 3 nữ, lớn lên cùng một góc phố, cách nhau chỉ 2-3 căn nhà, cùng sẻ chia cả thời niên thiếu. Sau khi kết thúc năm học, ông Duẩn nhận giấy báo khám tuyển và chủ động chia sẻ với các em chuyện mình sắp lên đường nhập ngũ.

"Đất nước đang có chiến tranh, thanh niên đến tuổi thì đi làm nghĩa vụ", ông Duẩn nói với 5 người trong nhóm bạn.

Trước ngày chia tay, ông Duẩn rủ cả nhóm đi chụp chung một tấm hình lưu niệm, "lúc buồn lấy ra xem để nhớ về nhau".

Thời điểm ấy, chụp một bức ảnh là cả một sự cố gắng lớn. Cả nhóm 6 người gom góp từng hào bạc lẻ, ăn tạm củ sắn luộc lót dạ rồi cùng nhau cuốc bộ 3-4 km ra khu vực phố Long Nghĩa để tìm hiệu ảnh. Với chi phí góp được, cả bọn chụp chung một tấm ảnh cỡ 3x4 rồi nhờ thợ in ra thành 6 bản, mỗi người giữ một tấm như một báu vật riêng.

"Mỗi đứa góp 2-3 hào, 8 hào là tiền chụp, 1 đồng rưỡi tất thảy, tính luôn tiền in 6 bản. Đó là tất cả số tiền tôi có", ông Thịnh nói.

 Ông Gia Chính (bên trái) cho em trai ông Duẩn xem bức ảnh 6 người. Ảnh: NVCC.

Ông Gia Chính (bên trái) cho em trai ông Duẩn xem bức ảnh 6 người. Ảnh: NVCC.

Trong bức ảnh đen trắng 3x4, 3 nam, 3 nữ đứng cạnh nhau rạng rỡ ở độ tuổi được xem là đẹp nhất cuộc đời. Ông Duẩn đứng ở vị trí cao nhất, dáng dấp đĩnh đạc và rắn rỏi. Khi cầm tấm hình trên tay, không một ai trong số họ nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng cả 6 người cùng tề tựu trong một khung hình.

Tháng 7/1968, ông Duẩn lên đường vào Nam chiến đấu. 5 người bạn còn lại ở lại quê nhà tiếp tục học tập, rồi lần lượt tham gia lực lượng dân quân tự vệ địa phương, ngày đêm tuần tra, canh gác, bảo vệ tuyến cơ giới thủy lợi và phục vụ đời sống thời chiến.

Sau ngày hòa bình, cuộc sống đưa đẩy mỗi người một ngả. Ông Thịnh vào Nam lập nghiệp, 4 người còn lại vẫn ở quê. Khoảng 5 năm trước, nhóm bạn năm xưa lại tìm về sum họp tại nhà ông Nguyễn Gia Chính ở tỉnh Phú Thọ. Trong bữa cơm hội ngộ, dù mái đầu đã điểm bạc, những câu chuyện thuở cắp sách, những buổi trốn còi báo động hay gánh củi rừng năm xưa vẫn được nhắc lại vẹn nguyên.

Giữa những câu chuyện đó là khoảng trống mà ông Duẩn để lại.

"Chúng tôi nhớ lắm, luôn nhớ về anh Duẩn", ông Thịnh nói.

Tấm ảnh 6 người được tìm thấy trong hầm mộ tập thể ở Đồng Nai, nếu thực sự có liên quan đến liệt sĩ Lê Công Duẩn, có thể sẽ trở thành manh mối quý giá giúp nối lại câu chuyện còn dang dở sau hơn nửa thế kỷ.

Còn với ông Nguyễn Gia Chính và những người bạn năm xưa, mỗi nét mặt trong bức ảnh giờ đây đều gợi về một thời tuổi trẻ đã đi qua. Họ chỉ mong những dấu vết ít ỏi còn lại từ chiến trường được tiếp tục xác minh, để biết người bạn năm nào đã đi đâu, nằm lại nơi nào.

Lời dặn "lấy ảnh ra xem để nhớ về nhau" của những ngày xa xưa, sau hơn 50 năm, vẫn được những người ở lại nhắc nhớ. Và lần này, tất cả chỉ hy vọng tấm ảnh ấy sẽ giúp tìm thêm một phần câu trả lời về người bạn đã mãi mãi không trở về.

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai liên hệ nhóm bạn cũ của ông Duẩn bao gồm: ông Nguyễn Gia Chính, ông Đinh Quang Thịnh, bà Đặng Thị Loan, bà Vũ Thị Quỳnh và bà Trần Thị Hòa. Những người này trước đây cùng sinh sống tại Tiểu khu Chăm Mát, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo thông tin ông Nguyễn Văn Sự, cựu chiến binh phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, cung cấp, ông Lê Công Duẩn có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt.

Cha ông Duẩn qua đời sau khi lập gia đình và chỉ có một người con là ông Duẩn. Sau đó, mẹ ruột gửi ông cho người em của cha nuôi dưỡng.

Khoảng năm 1953, mẹ ông Duẩn lên Tiểu khu Chăm Mát, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), rồi kết hôn với ông Đặng Văn Tuy. Ông Tuy khi đó có một người con riêng là Đặng Văn Tuyển. Sau này, vợ chồng ông Tuy sinh thêm 5 người con, gồm 3 trai và 2 gái. Các con hiện vẫn sinh sống tại khu vực Tiểu khu Chăm Mát.

Khoảng năm 1960, mẹ và cha dượng đón ông Duẩn lên Chăm Mát sinh sống, tạo điều kiện cho ông đi học tại địa phương. Ông học đến khoảng lớp 7 thì nghỉ học và nhập ngũ vào khoảng tháng 7 hoặc 8/1968.

Đến năm 1972, gia đình và bạn bè nhận được tin ông Duẩn hy sinh do bom tại chiến trường. Sau đó, gia đình được cấp Giấy báo tử.

Sau khi ông Duẩn hy sinh, người em cùng mẹ khác cha là Đặng Văn Tuyển được phân công thờ cúng liệt sĩ và hưởng các chế độ theo quy định. Khoảng 6 năm trước, gia đình ông Duẩn từ quê Thái Bình (cũ) tìm lên và đề nghị nhận lại việc thờ cúng. Ông Tuyển sau đó bàn giao các giấy tờ liên quan, để gia đình đưa về quê Thái Bình thờ cúng.

Vi Lê

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/buc-anh-6-nguoi-ban-duoi-mo-liet-si-va-loi-hen-luc-buon-lay-ra-xem-post1676292.html