Bức ảnh gửi mẹ từ đảo Sinh Tồn

Chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa của đoàn công tác Tổng cục Chính trị không chỉ là hành trình đi qua những điểm đảo, những nhà giàn giữa biển. Ngay từ khi tàu rời bến, trong mỗi người đã có một cảm giác rất rõ: Mình đang đi về phía những nơi có ký ức, nơi có những con người đã lặng lẽ ngày đêm canh giữ biển trời để đất liền được bình an. Và lần này là câu chuyện của một người lính trẻ trên đảo Sinh Tồn.

Tôi gặp Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường ngay những phút đầu tiên đặt chân lên đảo Sinh Tồn. Tiếng gió biển dềnh lên rồi lại bình lặng, lướt qua vai người lính trẻ đang làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới và chỉ đường, tấm băng đỏ với dòng chữ kiểm soát quân sự đeo trên tay làm cho người lính đó chững chạc và nghiêm trang hơn. Cậu lính trẻ dáng người rắn rỏi, nước da sạm nắng, ánh mắt nghiêm nghị vẫn hướng thẳng ra phía biển. Mỗi lần có người đi qua, lại giơ tay chào, rồi chỉ tay hướng dẫn đi thẳng vào trong. Từng cử chỉ dứt khoát nhưng gương mặt vẫn còn nguyên nét hiền lành của tuổi hai mươi.

 Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn.

Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn.

Tôi tiến lại gần bắt chuyện, Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường tâm sự. Em quê ở Quảng Ninh, sinh trưởng trong một gia đình quân nhân nên sau khi học xong chương trình lớp 12, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trường bảo lúc mới ra đảo, em cũng nhớ nhà nhiều lắm, mất vài tuần em mới quen với nhịp sống giữa trùng khơi. Giờ thì đã quen với tiếng sóng, quen với ca gác, quen cả những buổi học tập, tăng gia trên đảo.

Trường kể, cuộc sống trên đảo có khó khăn hơn đất liền, nhất là chuyện nước ngọt, nhưng ở lâu rồi cũng thành quen. “Có lúc em chỉ mong thời gian trôi nhanh để được về nhà”, Trường cười hiền nói với tôi như vậy. Nhưng rồi chính sự động viên của chỉ huy, sự gần gũi của đồng đội mới giúp cậu cân bằng lại, tiếp tục yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nắng gắt trưa hè, buổi trò chuyện kết thúc dưới bóng mát của cây tra. Trước khi chia tay, Trường nhờ tôi chụp một tấm ảnh để gửi về cho mẹ. Cậu đứng nghiêm giữa khoảng trời đầy nắng gió, phía sau là màu xanh của đảo và biển giơ tay chào điều lệnh nghiêm nghị. Khi bấm máy, tôi chợt thấy trong gương mặt còn rất trẻ ấy đã có nét chững chạc của người lính biển.

Một tấm hình khác tôi chụp Trường là khoác quân phục hải quân màu trắng, đứng gác bên cột mốc chủ quyền. Trong màu áo trắng đặc trưng hải quân, tôi lại thấy gương mặt em trong trẻo và thư sinh đúng tuổi. Em tiến lại nói thầm với tôi, anh gửi cả ảnh này cho mẹ em với nhé, tôi gật đầu và đùa rằng, em là người may mắn nhất trong chuyến công tác này đấy nhé.

Trở về đất liền, tôi giữ đúng lời hứa, gửi những bức ảnh ấy cho mẹ của Trường-bà Đỗ Thái Hòa. Sau khi xem bức ảnh tôi chụp Trường trên đảo Sinh Tồn, người mẹ ở quê nhà nhắn lại cho tôi bằng niềm xúc động. Chị kể, mỗi lần nhìn con qua ảnh, chị lại thấy thương vô cùng, nhưng là một người mẹ, chị rất đỗi tự hào khi con mình đã trưởng thành.

Mỗi lần gọi điện về, Trường hay kể về cuộc sống và đồng đội trên đảo, trong câu chuyện, chàng trai bé bỏng thư sinh ngày nào đã biết nghĩ cho đồng đội, biết coi đơn vị như một gia đình lớn. Cậu say sưa kể về người Phân đội trưởng tên Linh luôn nhận phần khó khăn và nguy hiểm về mình. Ở khơi xa, lương thực, thực phẩm vẫn cần sự tiếp tế từ đất liền, mỗi khi sóng to, gió lớn, vận chuyển hàng từ tàu xuống ca nô vào đảo là cả một vấn đề, Phân đội trưởng Linh với kinh nghiệm và cả tình thương luôn giành nhiệm vụ gian khó đó để đỡ cho cánh lính trẻ ít kinh nghiệm hơn.

Người mẹ cũng tỏ ra tiếc nuối khi nói rằng, giá như có bức ảnh hai anh em họ là Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường và Tống Đình Hoàng chụp chung với nhau trên đảo Sinh Tồn thì đó sẽ là món quà tuyệt vời với gia đình. Tôi chỉ lặng im bởi Trường không nói và có lẽ cũng không kịp nói với tôi về chi tiết đó.

Trong câu chuyện của người mẹ, tôi hiểu thêm vì sao Trường lại có ánh mắt vững vàng đến thế khi đứng nơi đầu sóng hôm ấy. Đằng sau người lính trẻ ấy là cả một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với quân ngũ, là niềm tin và sự tự hào lặng lẽ gửi ra đảo xa. Và ở nơi Trường Sa đầy nắng gió ấy, tuổi trẻ của Trường đang lớn lên từng ngày, rắn rỏi như những hàng phong ba đứng trước biển.

VŨ THÀNH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/buc-anh-gui-me-tu-dao-sinh-ton-1041148