Bức thư vỗ về nỗi đau

Tôi hiểu những thứ cảm xúc khiến bạn đau đớn chẳng khác chi những con sóng đổ ập xuống người. Chúng vùi dập, nhấn chìm, làm bạn rã rời đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ngoài kiệt quệ.

Chào bạn - người lạ thân mến. Tôi thấy bạn đang cố hết sức để che lấp nỗi đau, vờ như mình đang hít thở bình thường. Với mỗi nhịp đập của con tim, lồng ngực bạn lại buốt nhói và nước mắt lại bỏng rát trong cổ họng. Có lường trước được hay không chẳng quan trọng; đau thì vẫn cứ đau. Đó là nỗi đau thẳm sâu, nguyên thủy đến mức bạn chẳng biết liệu mình có sống sót vượt qua nổi không.

Tôi hiểu nỗi đau tinh thần khủng khiếp chẳng kém gì nỗi đau thể xác, và tôi biết bạn đang nỗ lực bơi qua vũng lầy sợ hãi lạnh buốt này. Cái nỗi sợ chực chờ bóp nghẹn bạn mãi mãi, cũng như cái nỗi đau đang rình rập nhấn chìm bạn. Tôi thấy được bạn đang cố kiểm soát nỗi đau, đớp lấy từng ngụm không khí, chìm xuống ao hồ tuyệt vọng, nhưng tôi cũng thấy rằng bạn đã quá quen với lối sống đơn độc, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Bạn đang chìm, chết chìm giữa những luồng cảm xúc, chết chìm dưới cơn sóng của những điều bạn cho là không kiểm soát được. Tôi biết bạn ý thức được bình yên nằm ngay trên bờ biển, còn bờ biển thì ở ngay trong tầm tay, nhưng như tất cả những kẻ trôi dạt giữa biển khơi, những kẻ chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác, bạn đang hoảng loạn. Sợ rằng mình sẽ không bao giờ hít thở được nữa, rằng mình sẽ lại bị nhấn chìm, rằng có một thế lực vô hình nào đó sẽ tóm lấy mình, kéo mình ra xa đến mức chẳng còn cách trở về bờ biển.

 Ai cũng cần được vỗ về khi đau buồn. Ảnh: Spiritune.

Ai cũng cần được vỗ về khi đau buồn. Ảnh: Spiritune.

Tôi hiểu những thứ cảm xúc khiến bạn đau đớn chẳng khác chi những con sóng đổ ập xuống người. Chúng vùi dập, nhấn chìm, làm bạn rã rời đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ngoài kiệt quệ. Tôi thấy được bạn cầm chiếc phao trong tay, ý chí sống vơi dần khi phân vân rằng lênh đênh giữa bể đau này liệu có dễ dàng hơn nỗ lực tìm cách trở về bờ.

Tôi đang chờ bạn ngay trên bờ đây, với chiếc chăn yêu thương để bọc bạn thật chặt. Tôi ở đây với bạn dẫu cho bạn có quyết định rằng sự thoải mái của bờ biển đòi hỏi quá nhiều sức lực. Dẫu cho bạn có chọn níu giữ nỗi đau, chẳng hề nhận ra nó chính là thứ vừa giúp bạn nổi trên mặt nước, vừa chực chờ nhấn chìm bạn không sớm thì muộn.

Tôi thấy được bạn chơi vơi trong nỗi cô đơn, lựa chọn đắm mình trong đớn đau thay vì bơi vào bờ. Bạn bè cao giọng kêu gọi bạn trên bờ, cam đoan rằng bạn không cần phải đơn độc đối mặt nỗi đau này nữa. Và tôi thấy bạn quay lưng lại với họ, bật khóc trong hổ thẹn, khó chịu cùng cực trước tình cảnh này.

Tôi hiểu bạn sợ cảm giác an toàn đến từ sự động viên của họ, cũng như sợ cả cảm giác an ủi khi ở một mình. Tôi thấy được nước mắt lăn dọc má bạn, nhưng bạn đã quá quen với nỗi đau đến mức e rằng chẳng còn biết đau đớn là gì nữa.

Ánh mắt bạn hướng về tôi cầu khẩn, hỏi rằng tại sao tôi không bơi đến với bạn, tại sao tôi không xoa dịu nỗi đau và giúp bạn vượt qua cơn kiệt quệ trong lúc dìu bạn về bờ. Vấn đề là tôi biết ta không nên nhảy xuống nước cùng kẻ đang chết đuối.

Cơn hoảng loạn cùng tuyệt vọng cần được cứu giúp của bạn có khả năng sẽ nhấn chìm cả hai trong lúc tôi tìm cách kéo bạn vào bờ. Thế nên tôi mới ném cho bạn chiếc phao đấy người lạ ơi, và tôi ở ngay đây, chăn cầm sẵn trên tay.

Ngay lúc này, bạn cần bắt đầu đạp chân, không phải để nổi mà là để đẩy mình vào bờ. Tôi sẽ ở ngay đây, kéo bạn lên cạn. Tôi sẽ lắng nghe tiếng khóc đau đớn của bạn, tôi sẽ khóc cùng bạn, nhưng rồi chúng ta sẽ cùng tìm ra cách, và bạn sẽ tiếp tục bơi vào bờ. Tôi sẽ lớn tiếng chỉ dẫn: đừng bơi nữa, hạ chân xuống.

Bạn về tới được vùng nước nông, sắp đến nơi rồi. Hãy nói chuyện tiếp với tôi đi, tôi sẽ giúp bạn tìm được những điều tích cực, những lý do để bạn cho phép bản thân được chữa lành. Tiếp tục lội qua cơn đau; nước còn ngang đầu gối thôi, sắp đến nơi rồi.

Tôi ở ngay đây, tôi biết nỗi đau của bạn là thật, nhưng vẫn giúp bạn tìm động lực để hướng tới đất liền. Nước tới mắt cá, bạn chẳng cần phao nữa. Hãy buông bỏ thứ gây cho bạn nỗi đau quằn quại kinh hoàng này, để nó một mình trôi về với biển. Nhìn thẳng vào tôi đây; đừng ngoảnh đầu lại. Ghi nhớ nỗi đau nhưng đừng cho phép nó lôi bạn về chốn cũ. Hãy tìm sự an ủi ở tôi và bạn bè của bạn.

Tôi sẽ bọc bạn trong chiếc chăn của những lời động viên, rồi chúng ta sẽ cùng sưởi ấm cho nhau. Cùng nhau, ta có thể thấu hiểu nỗi đau của bạn, và tìm ra cách để giải quyết. Tôi sẽ khuyến khích bạn viết ra tất cả những điều gây đau đớn rồi giúp bạn tìm đến an nhiên.

Nhưng trước hết, bạn phải thừa nhận rằng tuy bản thân không gây ra những cảm xúc tiêu cực kia, nhưng chính mình đã lựa chọn lênh đênh giữa biển cả đớn đau vì bạn thấy thoải mái ở ngoài đó, và rằng bạn đã hiểu mình không bao giờ có thể thấy thoải mái với nỗi đau được nữa.

Hãy biết rằng nếu bạn có thấy mình lại trôi dạt ra xa bờ thì tôi sẽ luôn ở đây vì bạn. Và khi bạn đã được an toàn, không còn đuối nước nữa, tôi sẽ ở đây để giúp bạn hồi sức. Để giúp bạn khôi phục năng lượng tích cực và vượt qua tình cảnh này, để một ngày nào đó, bạn cũng sẽ có thể giúp đỡ những ai sắp chết đuối. Người lạ ơi, tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu. Đạp chân. Bơi vào bờ. Tôi đang chờ bạn đây. Tôi sẽ giúp bạn; hãy cứ bắt đầu đi.

Một khởi đầu mới đang chờ bạn đấy.

Ashish Bagrecha/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/buc-thu-vo-ve-noi-dau-post1544169.html