'Bức tường' 70 thợ nhiếp ảnh săn đuổi anh em hoàng tử Anh
Trước khi đi trượt tuyết ở Klosters, chúng tôi luôn phải đi bộ tới điểm tập kết tại chân núi và đứng đó trước mặt khoảng bảy mươi thợ nhiếp ảnh, xếp thành khoảng ba hay bốn hàng gì đó - chính là Bức Tường.

Anh em Harry và William thuở nhỏ. Ảnh: Reuters.
Khi không có bọn con trai hay kẻ thù chung nào xung quanh, anh Willy và tôi sẽ quay ra đánh nhau.
Việc đó hay xảy ra nhất lúc hai anh em ngồi ở ghế sau lúc Cha chở chúng tôi đi đâu đó. Ví dụ như đi về một dinh thự nào đó ở nông thôn, hoặc đi tới một dòng suối có cá hồi.
Một lần, khi trên đường tới Sông Spey ở Scotland, chúng tôi bắt đầu cự cãi, rồi quay ra đánh nhau, lăn lộn và đấm đá túi bụi.
Cha dừng xe lại trên đường, quát đuổi anh Willy xuống.
Con á? Sao lại là con?
Cha không thấy cần phải giải thích. Bước xuống.
Anh Willy quay sang tôi, giận dữ. Anh cảm giác lúc nào tôi cũng được thoát tội. Anh bước ra khỏi xe, hùng hổ đi sang chiếc xe chở vệ sĩ, rồi kéo đai an toàn. (Chúng tôi luôn thắt đai an toàn kể từ sau khi Mẹ biến mất.) Chuyến đi tiếp tục.
Thi thoảng tôi nhìn qua kính hậu xe.
Đằng sau lưng, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dáng hình vị vua tương lai của nước Anh đang lên kế hoạch trả thù.
[...]
Willy cũng thích đi săn, và đó là cái cớ để anh không đi Klosters năm đó. Anh thích ở lại điền trang của Bà nội ở Norfolk, khu đất rộng hai mươi ngàn mẫu mà chúng tôi đều yêu thích: Sandringham.
Con thích đi săn gà gô, anh ấy nói vậy với Cha.
Anh ấy nói dối. Cha không biết đó là nói dối, nhưng tôi thì biết. Lí do duy nhất mà anh Willy ở nhà đó là vì anh không thể đối mặt với Bức Tường.
Trước khi đi trượt tuyết ở Klosters(1), chúng tôi luôn phải đi bộ tới điểm tập kết tại chân núi và đứng đó trước mặt khoảng bảy mươi thợ nhiếp ảnh, xếp thành khoảng ba hay bốn hàng gì đó - chính là Bức Tường. Họ chĩa ống kính và hét tên chúng tôi, chụp hình chúng tôi trong khi anh em tôi liếc nhìn Cha một cách sốt ruột và nghe ông trả lời các câu hỏi vớ vẩn của họ. Bức Tường chính là cái giá mà chúng tôi phải trả cho một tiếng yên bình ở trên sườn núi. Chỉ khi nào chúng tôi tới đó trước khi họ tới, thì chúng tôi mới được tha cho yên ổn.
Cha không thích Bức Tường - Cha vẫn nổi tiếng vì không thích họ - nhưng anh Willy và tôi thì thậm chí còn khinh bỉ họ.
Vậy nên, anh Willy ở lại nhà, trút sức lực lên bọn gà gô. Nếu có thể, tôi cũng muốn ở nhà cùng anh, nhưng tôi chưa đủ lớn để quả quyết theo kiểu như vậy.
Khi anh Willy vắng mặt, chỉ còn Cha và tôi phải đối mặt với Bức Tường, mà như vậy thì càng khó chịu hơn. Tôi đứng nép cạnh Cha trong khi máy ảnh của họ giơ lên và nháy, trong đầu hiện lên kí ức về nhóm Spice Girls, kí ức về Mẹ, người cũng ghét cay ghét đắng Klosters.
Tôi nghĩ đó là lí do vì sao Mẹ đi trốn. Chính vì vụ này. Vì cái đám người tồi tệ này.
Mẹ còn có những lí do khác để ghét Klosters, ngoài vụ Bức Tường. Lúc tôi ba tuổi, Cha và một người bạn gặp một tai nạn khủng khiếp ở trên sườn núi. Họ gặp một trận tuyết lở lớn. Cha thoát chết thần kì, nhưng người bạn kia thì không. Bị chôn vùi trong tuyết như vậy, chắc phút cuối hơi thở của người bạn đó phải bị lấp đầy tuyết. Mẹ thường kể về người đó với đôi mắt đẫm lệ.
Sau khi vượt qua Bức Tường phóng viên kia, tôi thường cố để làm mình vui. Tôi yêu thích trượt tuyết và tôi trượt khá cừ. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ về Mẹ, tôi lại bị chôn vùi trong trận tuyết lở cảm xúc trong tâm trí mình. Liệu mình có sai khi mình yêu thích nơi mà Mẹ căm ghét không? Nếu mình vui vẻ trượt bên sườn núi như vậy liệu mình có ác với Mẹ không? Liệu mình có phải một thằng con trai tồi khi mà mình phấn khích ngồi trên cáp treo một mình với Cha như thế không? Liệu Mẹ có biết là tuy mình rất nhớ Mẹ và nhớ anh Willy, nhưng mình cũng thích có những giây phút được ở riêng với Cha nữa?
Làm thế nào để mình giải thích được với Mẹ khi bà quay về đây?
Có lúc sau khi đi chơi ở Klosters về, tôi chia sẻ điều đó với anh Willy, về việc Mẹ đang trốn ở đâu đó. Anh thú nhận là cũng có lúc anh tự an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng cuối cùng, anh đã gạt suy nghĩ đó đi.
Mẹ biến mất rồi, Harold ạ. Mẹ sẽ không trở lại đâu.
Không, không, không, tôi không nghe điều đó. Willy, Mẹ luôn nói Mẹ chỉ muốn biến mất! Chỉ biến mất thôi! Anh cũng từng nghe mà!
Ừ, đúng vậy. Nhưng, Harold, Mẹ sẽ không làm vậy với anh em mình đâu!
Tôi nói tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng Mẹ cũng không thể chết được, anh Willy ạ.
Mẹ sẽ không làm vậy với anh em mình!
Ừ, có lý, Harold ạ.
--------------------
(1) Klosters là một làng ở Prättigau, Thụy Sĩ.