Bức tường khó vượt đối với các sinh viên từ nông thôn
Sinh viên từ các vùng nông thôn thường phải vật lộn để trang trải các chi phí bổ sung ở trường đại học, bao gồm các chuyến đi nước ngoài và hoạt động ngoại khóa.
Ma (24 tuổi), người Tân Cương, phát hiện việc lựa chọn học tiếng Hungary tại trường đại học sẽ khiến cô khó khăn về mặt học thuật và tài chính, và hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội kiếm được việc làm trong thị trường ngày càng cạnh tranh của Trung Quốc.
Ma sống tại một quận nhỏ ở phía tây bắc Trung Quốc trước khi chuyển đến một trường đại học ở Bắc Kinh.
“Vào năm thứ 3, tất cả sinh viên trong lớp, trừ tôi, đã đi du học một năm. Tôi không đủ khả năng chi trả cho chuyến đi và điểm số không đáp ứng được yêu cầu để nhận học bổng", Ma nói.
Việc thiếu kinh nghiệm ở nước ngoài của Ma có thể làm giảm khả năng cạnh tranh cơ hội việc làm trên thị trường khi cô tốt nghiệp vào tháng 6 năm tới cùng khoảng 11,69 triệu sinh viên khác ở Trung Quốc.
Trong khi đó, cơ hội việc làm bị thu hẹp và sự dịch chuyển xã hội trở nên khó khăn hơn đối với các sinh viên nông thôn.
Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên nông thôn ở mức cao
Một nghiên cứu phát hiện ra sinh viên từ các vùng nông thôn ở Trung Quốc thường phải vật lộn để trang trải các chi phí bổ sung ở trường đại học, bao gồm những chuyến đi nước ngoài và các hoạt động ngoại khóa. Điều này có nghĩa họ không đạt được trình độ hoặc mức lương khởi điểm như sinh viên thành thị.
Những biện pháp phòng ngừa Covid-19 hiện cũng ngăn cản Ma quay lại Bắc Kinh để tiếp tục việc học và có cơ hội thực tập. Ngay cả khi muốn thực tập bên ngoài trường, Ma không đủ khả năng trả tiền thuê nhà và gia đình cô cũng không giúp được gì.
“Tôi không kén chọn công việc và chỉ cần đủ nuôi sống bản thân. Chỉ cần hạ thấp kỳ vọng, tôi chắc chắn sẽ có một công việc thậm chí không yêu cầu bằng cấp", Ma nói thêm.
Sau khi nói chuyện với các sinh viên từ bốn trường đại học danh tiếng, Ailei Xie, chuyên gia giáo dục nông thôn và dịch chuyển xã hội, nhận thấy trong khi hầu hết sinh viên xuất thân từ nông thôn tìm được việc làm, họ vẫn không đạt được cùng mức lương hoặc mức lương khởi điểm như sinh viên ở thành thị và cảm thấy ít ổn định hơn.
Xie, phó giáo sư tại Đại học Quảng Châu, cho biết sinh viên từ nông thôn ít được tiếp xúc với văn hóa tổ chức của các trường đại học hàng đầu, họ thiếu mục tiêu việc làm rõ ràng và lập hoạch có hệ thống.
Qua một số dự án nghiên cứu, Xie phát hiện sinh viên nông thôn ít tham gia vào các hoạt động xã hội ở trường đại học hơn so với sinh viên thành thị, điều này làm giảm các kỹ năng vốn có của họ, bao gồm giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo, tất cả đều rất quan trọng khi tìm kiếm việc làm.
Trung Quốc chính thức báo cáo 17,9% thanh niên thất nghiệp trong tháng 10, bao gồm nhóm tuổi 16-24, so với tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát chung ở mức 5,5% vào tháng trước.
Tuy nhiên, số liệu thất nghiệp của thanh niên có thể bỏ qua một số sinh viên (sinh viên sống hoặc trở về các vùng nông thôn nông thôn - PV) vì cuộc khảo sát thường tập trung vào các khu vực thành thị. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây dù thiếu dữ liệu chính thức cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở sinh viên nông thôn ở mức cao.
Một nghiên cứu phát hành bởi Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) công bố vào cuối năm 2013, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên nông thôn là 30,5%, sinh viên thành thị là 12,28%.
Theo một báo cáo khác do CASS công bố, đến năm 2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cử nhân từ các gia đình nông thôn tìm được việc làm ở khu vực nghèo là 23,8% và 21,1% đối với sinh viên tốt nghiệp dạy nghề ở nông thôn.
Wu Chengye, người tỉnh Cam Túc, là một trong những sinh viên nông thôn may mắn tìm được công việc giữa cuộc cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải năm ngoái.
Sau khi một số lượng lớn các bản lý lịch không được phản hồi, anh được sự giới thiệu của một giáo sư và cuối cùng làm việc tại một công ty thuộc nhà nước.
“Khi lựa chọn công việc, với tôi, điều cân nhắc đầu tiên là liệu công ty có thể cung cấp bữa ăn và chỗ ở miễn phí hay không, vì điều này ít nhất sẽ giảm bớt rất nhiều lo lắng của chúng tôi", Wu nói.
Tự ti khi bị gắn mác sống ở nông thôn
Sau khi tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Zhang Hao (24 tuổi) - đến từ vùng nông thôn Tứ Xuyên và hiện làm việc tại một công ty Internet hàng đầu ở Bắc Kinh - đã có giấy đăng ký hộ khẩu địa phương và mang lại an sinh xã hội vững chắc.
Zhang có niềm tin bằng cấp có thể thay đổi số phận của cả một gia đình, đặc biệt đối với những vùng nghèo hơn, nhưng sinh viên nông thôn hiện thấy cơ hội giành được một suất vào các trường đại học danh tiếng bị thu hẹp lại.
Theo một bài báo học thuật, từ năm 1970 đến 2011, số lượng sinh viên năm nhất học tại các trường danh tiếng đến từ các vùng nông thôn giảm từ 50% xuống còn 14%.
Một nghiên cứu khác của CASS cho thấy học sinh nông thôn từ các vùng nghèo có cơ hội học cao hơn các trường dạy nghề cung cấp nhiều kỹ năng thực tế hoặc kỹ thuật, nhưng ít được ưa chuộng do mức lương trung bình thấp hơn so với các trường đại học danh tiếng.
“Các gia đình trung lưu thành thị đang đầu tư nhiều hơn vào giáo dục con cái về vốn văn hóa và xã hội, trong khi các gia đình ở nông thôn hiếm khi thực hiện những khoản đầu tư có hệ thống này", Xie nói thêm.
Sau gần một thập kỷ nghiên cứu, Xie nhận thấy học sinh nông thôn ngày càng khó đạt được khả năng dịch chuyển cao hơn, một tình trạng đang diễn ra trên toàn cầu khi bất bình đẳng xã hội gia tăng.
Theo Báo cáo dịch chuyển xã hội toàn cầu năm 2020 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, rất ít nền kinh tế có điều kiện phù hợp để thúc đẩy dịch chuyển xã hội và do đó bất bình đẳng thu nhập trở nên sâu sắc trên toàn cầu.
Theo WEF, mặc dù đạt giáo dục chất lượng cao ở các trung tâm đô thị, Trung Quốc vẫn xếp thứ 45 trong số 82 quốc gia được khảo sát về chỉ số dịch chuyển xã hội, chủ yếu do sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo dục giữa các khu vực.
Xie cũng cho biết sinh viên nông thôn có nhiều khả năng chọn ở lại quận, thị trấn và khu vực nông thôn để tìm công việc sau khi tốt nghiệp, trong khi sinh viên thành thị chọn làm việc ở thành phố.
“Tôi biết địa vị ở nông thôn không thể hiện trực tiếp trên hồ sơ xin việc, nhưng nó vẫn tác động gián tiếp thông qua thu nhập hộ gia đình. Tôi phải chấp nhận thực tế là không thể sống ở một thành phố lớn", Bulgen (22 tuổi), người sẽ tốt nghiệp Đại học Tân Cương vào năm tới, cho biết.
Bulgen đã từ bỏ ước mơ làm việc tại một đài truyền hình tỉnh để nhận một công việc trong khu vực công ở quê hương. Cô đã phải vật lộn để tìm một công việc thực tập ở thủ phủ Urumqi của tỉnh vì không đủ khả năng trả tiền thuê nhà.
“Là một người ở nông thôn, thật khó để tồn tại ở thành phố lớn. Tôi phải cân nhắc tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt với mức lương khởi điểm không đủ cao", Bulgen nói thêm.
Tuy nhiên, ngay cả khi không phải vấn đề tài chính, vấn đề xuất thân từ nông thôn vẫn có thể ảnh hưởng đến một số sinh viên.
Sau khi hoàn thành tấm bằng ngành tâm lý học tại một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải, Huang Yu hiện theo học tại Đại học Zurich ở Thụy Sĩ, nói nền tảng gia đình giàu có và kinh nghiệm giáo dục dày dặn vẫn không giúp cô bớt tự ti.
“Trong bối cảnh hiện nay, bất cứ thứ gì bị gắn mác nông thôn, thị trấn, miền quê hay miền núi đều khiến mọi người tự ti", chàng trai 23 tuổi nói.
Huang cho biết việc là một học sinh nông thôn giống như một con quỷ dữ trong tâm trí, điều này khiến anh cảm thấy tụt hậu, không đủ tự tin cạnh tranh với các bạn cùng lứa ở thành thị.
Các học giả, bao gồm cả Xie thừa nhận sinh viên nông thôn ít tham gia vào các hoạt động xã hội tại các trường đại học hàng đầu, điều này có thể dẫn đến kết quả học tập kém và ít lựa chọn nghề nghiệp.
Huang nói các bạn cùng lớp ở thành thị thường tham gia các lớp học làm gốm, học tiếng Pháp. Họ cũng tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng tới Úc và Mỹ từ khi còn học tiểu học, những điều này chưa từng xảy ra với anh.
"Tôi nghĩ tầng lớp xã hội trở nên vững chắc thường không phải nhờ vào kỹ năng cá nhân trong công việc để tạo ra bước nhảy vọt lên tầng lớp thượng lưu, mà nó liên quan đến mạng lưới xã hội và lỗ hổng thông tin", Huang nói.