Bức vẽ quê hương
Con đặt tên là 'bức vẽ quê hương' mẹ nhé. Đây là cảnh đẹp của quê mình.
Tôi thích vẽ nhưng mẹ không thích tôi vẽ. Mẹ muốn tôi tập trung vào việc học, việc ôn thi cuối cấp cho thật tốt. Nhưng nhiều lúc triền miên trong những tiết học buổi sáng và những ca học thêm buổi chiều. tôi thấy mệt mỏi, uể oải. Có lần tôi ốm, phải nhập viện làm mẹ lo lắng.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, mẹ không còn cấm tôi vẽ nữa. Mẹ không cổ vũ nhưng mẹ tôn trọng sở thích của tôi. Những lúc căng thẳng vì học hành, tôi chỉ muốn thư giãn bên giá vẽ. Những mảng màu rực rỡ hiện lên trước mắt tôi. Những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi cứ chập chờn ẩn hiện. Nhất định tôi sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng mẹ nhân dịp năm mới. Tôi sẽ khiến mẹ thay đổi với sở thích hội họa của tôi.
Thấy mẹ đang vui vẻ với tấm giấy khen là thành quả phấn đấu một năm của mẹ, tôi bèn lại gần, thủ thỉ:
- Mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ chở con lên phố để con mua giấy vẽ, bút màu. Con cần thêm mấy dụng cụ để hoàn thành bức tranh dự thi.
- Thôi con ạ. Mẹ không cấm con đâu nhưng con hạn chế vẽ vời đi nhé. Con đừng mất thời gian vào mấy bức tranh đó nữa.
- Nhưng cô chủ nhiệm cử con đại diện lớp dự thi mẹ ạ. Con đã nhận lời trước tập thể rồi. Mẹ giúp con lần này đi. Hay con tự đạp xe lên phố mẹ nhé.
- Để mẹ chở con đi. Xa lắm, lại rét mướt thế này. Mẹ nói vậy nhưng nét mặt tỏ rõ không vui.
Mẹ cho tiền để tôi mua dụng cụ, giấy và bút màu nhưng tôi không lấy. Tôi dùng tiền thưởng của tôi từ những lần đạt thành tích trong các cuộc thi ở trường để chuẩn bị cho bức vẽ mới nhất. Tôi hứa với mẹ chỉ dành một buổi chiều để hoàn thành bức tranh dự thi.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra cánh đồng mênh mông ngoài kia. Xa xa là dòng sông uốn lượn như một dải lụa mềm. Bầu trời yên ắng, vắng vẻ vì những cánh chim đã rủ nhau đi trú rét ở tận phương trời nào. Trong đầu tôi mường tượng ra hình ảnh những con đường quanh co, hai bên đường là những ngôi nhà cao tầng khang trang. Những mảnh vườn xinh xắn tràn ngập sắc hoa hồng, hoa giấy, hoa cúc… Mùa này hoa nở nhiều và bền lâu.
Vẽ đến đâu, tôi cảm nhận mọi thứ hiện ra sống động ngay trước mắt mình đến đấy. Từ hồi còn học mầm non, tôi đã bộc lộ năng khiếu hội họa nhưng mẹ không cho tôi đi học vẽ.
Tôi vẽ bằng bản năng, bằng trí tưởng tượng và vẽ theo sở thích tự do của tôi. Nhiều khi những bức tranh ra đời trong chớp nhoáng mà vẫn có hồn.
Chỉ có bố là ủng hộ sở trường hội họa của tôi. Bố muốn thuyết phục mẹ cho tôi theo học một lớp mỹ thuật nhưng mẹ đưa ra điều kiện là tôi phải thi đỗ vào trường THPT công lập xịn nhất huyện đã rồi mới tính tiếp.
Vừa vẽ, vừa tô màu, tôi vừa cảm nhận khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Dường như mùi hương hoa hồng phảng phất bay vào tận trong phòng. Mẹ tôi thích hồng nhung nên trồng mấy cây hồng cổ Sa Pa rất nhiều hoa. Tôi thích vẽ gương mặt mẹ lấp ló sau những đóa hồng thơm nức đó.
Cảnh vật hiện lên như thật với những mảng màu, đường nét hài hòa. Bức vẽ này tôi sẽ dự thi nhân dịp chào xuân mới. Tôi tin mình sẽ đoạt giải bởi tôi thả hồn theo những tưởng tượng bay bổng, không phải gò mình theo một khuôn mẫu nào cả.
- Mẹ xem này, con hoàn thành bức tranh rồi ạ.
- Ồ, đẹp quá con ạ. Con gái mẹ có năng khiếu hội họa thật nhỉ?
- Đấy, mẹ thừa nhận rồi nhé. Những lúc ngồi vẽ là những lúc con thoải mái nhất mẹ ạ.
- Con phải đặt tên cho bức vẽ này rồi hãy mang dự thi, con ạ. Đẹp quá!
Lần đầu tiên tôi được mẹ khen vẽ đẹp, được mẹ ủng hộ và khích lệ, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Con đặt tên là “bức vẽ quê hương” mẹ nhé, vì đây là cảnh đẹp của quê mình. Mẹ nhìn này: Quê hương có dòng sông, có cánh đồng, có những con đường, có những ngôi nhà đẹp và có cả vườn hồng của mẹ. Có mẹ nữa…
Mẹ nhìn tôi trìu mến. Tôi nhìn bức tranh mình vừa hoàn thành, lòng nhẹ nhõm và cảm thấy biết ơn mẹ, biết ơn quê hương đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/buc-ve-que-huong-402975.html