Bức xúc vì mẹ chồng chỉ nhăm nhe tài sản của mẹ đẻ
Nhưng nhìn chồng mình Thương Thảo lại thương hơn. 'Nhẫn nhịn một chút để trời yên biển lặng', cô lại tự dặn lòng mình như vậy.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, Thương Thảo gặp phải nhiều cản trở khi yêu Lâm Phong. Gia đình Lâm Phong không quá khó khăn nhưng so sánh với gia đình Phương Thảo thì quả một trời một vực. Họ yêu nhau 3 năm không được sự đồng ý của gia đình Phương Thảo. Nhưng Lâm Phong vẫn kiên trì bên Phương Thảo với một tình yêu chân thành và tuyệt đối. Cũng chính điều đó đã cảm hóa dần các thành viên trong gia đình bề thế của Phương Thảo. Rồi năm ấy, bố Phương Thảo mắc bệnh nan y. Chỉ mình Lâm Phong bên ông suốt 2 năm từ khi trở bệnh. Vì điều này, gia đình Phương Thảo chấp nhận cho đám cưới để cặp đôi đến bên nhau.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, quả nhiên Thương Thảo không nhìn nhầm người khi Lâm Phong luôn tỏ ra là người đàn ông hết mực yêu thương và sống trách nhiệm với gia đình. Cuộc sống của cô ngày càng viên mãn khi chính Lâm Phong là người luôn cố gắng để vợ không quá thiếu thốn. Duy chỉ có việc cô luôn phiền lòng là mẹ chồng cô luôn nhòm ngó khối tài sản "khổng lồ" nhà mẹ đẻ.
Vì không muốn mang tiếng ở rể, vợ chồng Thương Thảo quyết thuê nhà ở riêng. Thương vợ, nên Lâm Phong cũng chọn thuê căn nhà rộng rãi, thoáng mát, ở gần khu trung tâm. Và bởi thế giá tiền thuê cũng cao. Việc này đến tai mẹ chồng cô, bà luôn nhỏ to mỗi dịp vợ chồng cô về quê chơi: "Sao vợ chồng con không về nhà mẹ đẻ mà ở có phải đỡ tốn tiền thuê không?". "Thì con, rồi mẹ con cũng bảo mãi rồi mà anh Phong không chịu. Thôi mẹ ạ, việc này anh ấy quyết, con đành nghe!", "Thì nó là đàn ông, nó cũng ngại ở rể, hay là sao con không bảo bà chia luôn căn nhà không ở cho vợ chồng một căn có phải đỡ vất vả hơn". Cô choáng váng khi nghe lời gợi ý của mẹ chồng mà không biết phải nói gì hơn.
Rồi cuộc sống của vợ chồng cô ngày một khá giả hơn. Vợ chồng cô tự mua được một căn chung cư. Khi những đứa con lần lượt xuất hiện thì cần phải thuê người giúp việc. Kinh tế lúc này lại bước sang một giai đoạn mới, vẫn chưa thực sự hết khó khăn. Đưa các cháu về thăm quê, lần nào mẹ chồng cô cũng xuýt xoa, bóng gió: "Khổ thân, con cháu đẹp như tranh thế này mà chẳng được ở căn nhà cho tử tế. Về bảo bà ngoại san bớt nhà cho mà ở, bà ở một mình làm gì cần đến tiền đâu mà cho thuê làm gì!". Phương Thảo nghe mà nóng mặt, nhưng rồi cố gắng gạt đi.
Lần khác, trước mặt cả gia đình trong bữa cơm, mẹ chồng cô lại mang chuyện này ra để nói: "Các con xem thế nào bảo bà sớm nhượng bớt cho một căn nhà mà ở. Các cháu lớn rồi, cũng cần không gian riêng. Bà ngoại có quá nhiều nhà để không. Thương con thương cháu thì phải làm sớm việc này chứ".
Nghe câu ấy Phương Thảo thực sự "nóng mặt", mẹ chồng cô nói thế không khác gì quy việc mẹ đẻ cô không chia nhà cho con tức là bà không thương con cháu. Không kiềm chế được sự giận dữ, Phương Thảo buông bát "Mẹ con có yêu thương con cháu hay không không nằm ở việc chia tài sản cho con cháu mẹ ạ. Xin mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia tài sản của mẹ con trước mặt con nữa". Mẹ chồng cô hơi ngỡ ngàng. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng hơn.
Đã nói ra bằng lời, nhưng lòng Phương Thảo không khỏi ấm ức. Có lẽ nào khi xưa gia đình họ cưới mình chỉ vì gia đình mình giàu có? Bấy lâu nay mẹ chồng cô tỏ ra yêu mến cô có phải vì vài mảnh đất của mẹ đẻ cô?... Cứ nghĩ thế lòng cô lại buồn. Nhưng nhìn chồng mình cô lại thương hơn. "Nhẫn nhịn một chút để trời yên biển lặng", cô lại tự dặn lòng mình như vậy.