'Bước ra khỏi Sơn Đoòng, tôi mang theo điều gì?'

Từ Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, tôi nghĩ đến những bài học về lãnh đạo, mục tiêu tổ chức và sự lựa chọn trong thời đại AI.

Sau những ngày xuyên rừng, vượt sông, ngủ dưới lòng đất và bước qua những không gian mà thiên nhiên đã mất hàng triệu năm để kiến tạo, tôi rời Sơn Đoòng với một tâm thế rất khác so với lúc bước vào.

Ban đầu, đây là hành trình thực hiện một giấc mơ lớn của đời mình. Nhưng càng đi sâu vào lòng núi, tôi càng hiểu rằng Sơn Đoòng không cần con người chinh phục. Ngược lại, chính sự vĩ đại, im lặng và nguyên sơ của thiên nhiên buộc con người phải nhìn lại mình: ta đang đi đâu, điều gì thực sự quan trọng và một người lãnh đạo phải làm gì để đưa tổ chức đi xa mà không đánh mất lý do khiến mình bắt đầu.

Và tôi chiêm nghiệm ra nhiều điều!

Có nhiều dữ liệu hơn nhưng chưa chắc có nhiều minh triết hơn.

Chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tổng hợp hàng nghìn trang tài liệu trong vài giây; dữ liệu kinh doanh được cập nhật theo thời gian thực; nhà lãnh đạo có thể theo dõi doanh thu, khách hàng và hiệu suất trên một màn hình nhỏ.

Nhưng càng nhiều thông tin, chúng ta càng dễ bị phân tán. Càng nhiều công cụ kết nối, chúng ta càng khó tìm được khoảng lặng để suy nghĩ. AI có thể giúp lãnh đạo tìm câu trả lời nhanh hơn nhưng không thể thay chúng ta quyết định câu hỏi nào đáng để theo đuổi. Công nghệ có thể tăng tốc một tổ chức song chỉ mục đích mới quyết định tổ chức ấy nên đi về đâu.

Dưới lòng đất, những thứ tưởng quan trọng bỗng biến mất.

Trong Sơn Đoòng, tôi không có email cần trả lời, không có lịch họp nối tiếp, không có mạng xã hội và gần như không còn những tín hiệu quen thuộc của đời sống điều hành. Chỉ còn ánh đèn trên mũ bảo hộ, tiếng nước, những vách đá khổng lồ và nhịp bước của cả đoàn.

Khi tiếng ồn bên ngoài biến mất, những câu hỏi bên trong trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhận ra nhà lãnh đạo không chỉ cần năng lực hành động mà còn cần năng lực dừng lại để kiểm tra xem tốc độ có đang đưa tổ chức đến đúng nơi hay không. Trong một thế giới tôn thờ tốc độ, khoảng lặng đôi khi chính là một lợi thế chiến lược.

Trong một thế giới tôn thờ tốc độ, khoảng lặng đôi khi chính là một lợi thế chiến lược.

Trong một thế giới tôn thờ tốc độ, khoảng lặng đôi khi chính là một lợi thế chiến lược.

Không ai thực sự 'chinh phục' được Sơn Đoòng.

Trước chuyến đi, tôi cũng từng dùng hai chữ “chinh phục" Sơn Đoòng. Sau khi trở về, tôi gọi đó là một hành trình “trải nghiệm” và “thấu hiểu”.

Một cơn mưa có thể thay đổi hành trình. Một dòng nước dâng có thể buộc cả đoàn điều chỉnh. Một đánh giá của chuyên gia an toàn có giá trị hơn quyết tâm cá nhân. Thiên nhiên không quan tâm chúng ta là ai hay mang chức danh gì.

Thị trường cũng vậy. Không doanh nghiệp nào sở hữu quyền thành công mãi mãi. Người lãnh đạo giỏi không phải người tin rằng mình kiểm soát được mọi biến số. Người lãnh đạo giỏi là người chuẩn bị tốt, nhận biết thay đổi, thích nghi nhanh và đủ khiêm nhường để sửa quyết định khi thực tế chứng minh mình chưa đúng.

Mục tiêu chung phải lớn hơn thành tích cá nhân.

Một đoàn Sơn Đoòng chỉ có một số ít khách nhưng phía sau là cả một hệ thống gồm hướng dẫn viên, chuyên gia an toàn, kiểm lâm, đầu bếp, porter và những con người mà du khách có thể không bao giờ biết hết tên.

Mỗi người đảm nhận một công việc khác nhau nhưng tất cả cùng phục vụ một mục tiêu: đưa đoàn đi an toàn, trải nghiệm trọn vẹn và trở về cùng nhau.

Doanh nghiệp cũng chỉ thực sự mạnh khi mục tiêu chung đủ rõ để kết nối những vai trò rất khác nhau. Nếu mỗi phòng ban chỉ tối ưu KPI của riêng mình mà quên mục đích chung, tổ chức có thể sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhưng chưa chắc tạo thành một tập thể xuất sắc.

Lãnh đạo không phải là người luôn bước phía trước.

Trên đường trek, người khỏe nhất hoàn toàn có thể đi nhanh hơn. Nhưng điều đó không làm cả đoàn đến đích tốt hơn. Nhịp của một cuộc thám hiểm được quyết định bởi địa hình, an toàn và khả năng phối hợp của tập thể. Có lúc phải tiến, có lúc phải chờ và cũng có những lúc người phía trước phải quay lại hỗ trợ người phía sau.

Tôi nghĩ lãnh đạo cũng vậy. Một CEO có thể nhìn thấy đích đến sớm hơn nhiều người, nhưng nếu tổ chức không hiểu tại sao phải đi tới đó, tầm nhìn vẫn chỉ là ý tưởng của một cá nhân.

Lãnh đạo không phải chứng minh mình nhanh hơn đội ngũ. Lãnh đạo là biến một đích đến thành mục tiêu mà mọi người cùng hiểu, cùng tin và cùng muốn đạt tới.

Đội ngũ chỉ thực sự mạnh khi mục tiêu chung đủ rõ để kết nối những vai trò rất khác nhau.

Đội ngũ chỉ thực sự mạnh khi mục tiêu chung đủ rõ để kết nối những vai trò rất khác nhau.

Niềm tin là hạ tầng vô hình của tổ chức.

Có những đoạn trong hang, tôi phải tin hoàn toàn vào người kiểm tra dây, người hướng dẫn điểm đặt chân và đồng đội đang ở bên mình. Niềm tin ở đó không phải một khái niệm mềm. Nó là điều kiện để tiếp tục.

Doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta có thể đầu tư vào các hệ thống công nghệ tiên tiến như AI, ERP, CRM, dữ liệu lớn và hàng loạt hệ thống kiểm soát nhưng không công nghệ nào thay thế được niềm tin giữa con người với con người.

Khi thiếu niềm tin, tổ chức phải bổ sung kiểm soát, kiểm soát sinh thêm quy trình, quy trình lại tạo thêm độ trễ. Khi có niềm tin đi cùng trách nhiệm, con người chủ động hơn. Quản lý có thể tạo ra sự tuân thủ song lãnh đạo phải tạo ra sự cam kết.

Bài học chiến lược từ chiếc ba lô.

Trước khi lên đường, tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc rất rõ là chỉ mang những gì thực sự cần thiết. Một món đồ tưởng rất nhẹ vào buổi sáng có thể trở thành gánh nặng sau nhiều giờ leo dốc.

Tôi nhận ra, doanh nghiệp cũng có những chiếc ba lô vô hình. Đó là sản phẩm đã hết vai trò, cuộc họp không còn giá trị, báo cáo không tạo ra quyết định, tầng quản lý chồng chéo, dự án tồn tại chỉ vì không ai muốn thừa nhận nên dừng, và đôi khi là cả những cái tôi quá lớn.

Chiến lược vì thế không chỉ là quyết định làm gì. Phần khó hơn là quyết định không làm gì nữa. Tổ chức muốn đi xa phải biết giải phóng nguồn lực cho những điều thực sự phục vụ mục tiêu.

Kỷ luật được xây dựng trước khi khủng hoảng xuất hiện.

Trong một cuộc thám hiểm, thiết bị được kiểm tra trước khi cần đến, quy trình được học trước khi xảy ra sự cố và rủi ro được báo sớm trước khi trở thành khủng hoảng.

Điều nghe có vẻ hiển nhiên ấy lại là một bài học quản trị đáng giá. Nhiều doanh nghiệp chỉ bắt đầu xây dựng khả năng chống chịu sau khi biến cố đã xảy ra. Trong khi đó, một tổ chức bền vững chuẩn bị cho những ngày khó khăn ngay khi mọi thứ vẫn thuận lợi.

Kỷ luật không phải để hạn chế sáng tạo. Kỷ luật tạo ra nền tảng để con người có thể hành động tự tin khi bất định xuất hiện. Khả năng phục hồi không được tạo ra trong khủng hoảng; nó được tích lũy từ rất lâu trước khủng hoảng.

Đu dây qua suối.

Đu dây qua suối.

Sơn Đoòng khiến tôi nghĩ lại về chữ “sang trọng”.

Hơn hai mươi năm làm du lịch cao cấp khiến tôi quen với việc luxury được mô tả bằng phòng suite, du thuyền, nhà hàng hay dịch vụ cá nhân hóa. Nhưng sau những đêm dưới lòng đất, một ly cà phê nóng buổi sáng, một bữa cơm cùng đồng đội hay vài phút ngồi im nghe tiếng nước lại trở nên vô cùng quý giá.

Tôi nhận ra, khách hàng tương lai có lẽ không thiếu thêm một tiện nghi. Họ thiếu thời gian, sự riêng tư, thiên nhiên nguyên bản và khả năng hiện diện trọn vẹn. Luxury vì thế đang chuyển từ sở hữu nhiều hơn sang cảm nhận sâu hơn. Với ngành du lịch, đây không đơn thuần là một xu hướng sản phẩm. Đó là sự thay đổi căn bản trong cách chúng ta định nghĩa và tạo ra giá trị.

Một kỳ quan chỉ bền vững khi con người biết giới hạn.

Điều đáng quý ở Sơn Đoòng không chỉ là quy mô mà còn là cách con người lựa chọn tiếp cận kỳ quan ấy. Không phải cứ có nhu cầu là mở rộng vô hạn. Không phải cứ có tài nguyên là phải tối đa hóa lượng người sử dụng. Có những giới hạn, nếu được đặt ra để bảo tồn, lại chính là một quyết định phát triển dài hạn.

Điều đó đặt ra câu hỏi rộng hơn cho doanh nghiệp Việt Nam: chúng ta muốn tăng trưởng đến đâu và bằng cách nào?

Có những doanh thu hôm nay có thể trở thành chi phí của ngày mai nếu phải đánh đổi môi trường, văn hóa hay lòng tin. Phát triển bền vững bắt đầu khi nhà lãnh đạo nhìn xa hơn một kỳ báo cáo tài chính.

Con người trở nên bé nhỏ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Con người trở nên bé nhỏ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Từ mục tiêu kinh doanh đến mục đích của tổ chức.

Sơn Đoòng khiến tôi phân biệt rõ hơn giữa mục tiêu và mục đích. Mục tiêu có thể là doanh thu, lợi nhuận, thị phần hay số lượng khách. Chúng cần thiết để tổ chức vận hành và đo lường tiến bộ. Nhưng mục đích trả lời một câu hỏi lớn hơn: chúng ta tồn tại để tạo ra giá trị gì?

Với doanh nghiệp du lịch, đưa được nhiều khách hơn đến một điểm đến mới chỉ là tăng trưởng. Nếu hành trình còn giúp khách hiểu văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng, gìn giữ thiên nhiên và trở về với một nhận thức mới, đó mới tiến gần đến mục đích. Con số cho biết chúng ta đã đi được bao xa còn mục đích cho biết con đường ấy có đáng để tiếp tục hay không.

AI càng mạnh, người lãnh đạo càng phải rõ mục đích.

Tôi tin AI sẽ thay đổi sâu sắc cách doanh nghiệp vận hành. Nhiều công việc sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Nhưng càng trao nhiều câu trả lời cho máy móc, người lãnh đạo càng phải giữ lấy những câu hỏi thuộc về con người: điều gì đáng làm? điều gì không nên đánh đổi? chúng ta phục vụ ai? thành công để làm gì? chúng ta muốn để lại điều gì sau khi rời đi?

AI có thể phân tích hàng triệu khả năng và tối ưu con đường đến một mục tiêu nhưng trách nhiệm lựa chọn mục tiêu nào xứng đáng vẫn thuộc về con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, lợi thế cuối cùng của lãnh đạo là biết rõ hơn mình đang dẫn dắt tổ chức vì điều gì.

Lợi thế của lãnh đạo là biết rõ hơn mình đang dẫn dắt tổ chức vì điều gì.

Lợi thế của lãnh đạo là biết rõ hơn mình đang dẫn dắt tổ chức vì điều gì.

Bớt ám ảnh với đi nhanh để đi đúng.

Khi bước ra khỏi Sơn Đoòng, tôi không mang theo một viên đá, một nhành cây hay bất cứ thứ gì thuộc về hang động.

Tôi chỉ mang theo những bức ảnh, ký ức và một cách nhìn khác về lãnh đạo: bớt ám ảnh bởi việc phải đi nhanh, chú ý hơn đến việc đi đúng; bớt mong muốn kiểm soát, chú trọng hơn đến chuẩn bị; bớt đặt người lãnh đạo ở trung tâm, đặt con người và mục đích chung ở trung tâm nhiều hơn.

Một cuộc thám hiểm tốt không được đánh giá bởi người về đích đầu tiên. Nó được đánh giá bằng việc cả đoàn trở về an toàn, trưởng thành hơn, trong khi nơi họ vừa đi qua vẫn được giữ nguyên vẹn.

Có lẽ doanh nghiệp cũng vậy! Thành công không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, lớn đến mức nào hay nhanh hơn ai. Quan trọng hơn, chúng ta đưa được bao nhiêu người cùng tiến về phía trước, tạo ra giá trị gì trên đường đi và để lại điều gì cho những người đến sau.

Sau những ngày ở Sơn Đoòng, tôi hiểu ra, kỳ quan lớn nhất không nằm dưới lòng đất. Kỳ quan lớn nhất nằm trong khả năng con người thay đổi chính mình để lãnh đạo sáng suốt hơn, sống có mục đích hơn và đủ bản lĩnh lựa chọn điều đúng trước khi lựa chọn điều có lợi.

Phạm Hà

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/buoc-ra-khoi-son-doong-toi-mang-theo-dieu-gi-d47222.html