Bước vào hẻm cụt, chợ cũ là hiểu TP.HCM
Từ những con hẻm nhỏ, khu chợ cũ đến mùa hè tuổi thơ đã xa, Phạm Công Luận trở lại văn học thiếu nhi bằng ký ức về một Sài Gòn - TP.HCM dung dị và giàu cảm xúc.

Hơn 60 năm sống ở Sài Gòn - TP.HCM, viết hơn chục cuốn sách về thành phố này, nhà văn - nhà báo Phạm Công Luận cho rằng hiểu hết về nơi mình gắn bó dường như là điều không thể. Có lẽ vì vậy, thay vì tiếp tục những trang viết khảo cứu quen thuộc, ông chọn quay lại với văn học thiếu nhi - nơi ký ức, cảm xúc và sự hư cấu được tự do vận động.
Hai tác phẩm truyện thiếu nhi Bát tiên xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga vừa được ông cho ra mắt còn là một cách ông “đi - đọc - nghĩ - viết” về thành phố theo cách riêng. Đó là những câu chuyện về con hẻm nhỏ, khu chợ cũ và những mùa hè đã qua.
Viết truyện thiếu nhi từ ký ức tuổi thơ
Ông được biết đến với nhiều cuốn sách nghiên cứu và tản văn về TP.HCM. Điều gì khiến ông quyết định viết truyện thiếu nhi vào những năm gần đây?
Cách nay 33 năm, tôi viết cuốn sách đầu tay Chú bé Thất Sơn (NXB Trẻ xuất bản năm 1993, đoạt giải “Văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước”). Chọn viết cho thiếu nhi đơn giản vì nhớ lại những cuốn sách mình đọc hồi còn nhỏ và muốn viết được như vậy.
Sau Tết năm 2024, sau những cuốn sách mang tính sưu khảo và tản văn được xuất bản, tôi tìm về thú vui viết cho thiếu nhi mà lâu nay vẫn muốn quay trở lại. Từ đó đến cuối năm, tôi viết lần lượt các cuốn Xóm thiên đường, Trang trại cuối rừng mà nhà xuất bản Kim Đồng đã in. Sau đó là hai cuốn Bát tiên xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga như bạn biết.
Ý tưởng cho hai cuốn “Bát tiên xóm Con Chuột” và “Lãng khách chợ Ga” bắt đầu từ khi nào? Ông mất bao nhiêu thời gian để sáng tác hai tác phẩm này?
Bắt đầu bằng quan sát và ngẫm nghĩ về nơi chốn mà tôi đã sống từ nhỏ đến nay. Nhà tôi rất gần khu chợ nơi má tôi có sạp bán tạp hóa. Thỉnh thoảng đi bộ quanh xóm và ngang qua khu chợ, những kỷ niệm thuở nhỏ lại ùa về với những mùa hè đùa vui cùng đám bạn và những lần ra chợ chơi. Đến lúc nào đó, những câu chuyện cũ sống lại trong đầu khiến tôi muốn viết. Tuy nhiên, cảnh xưa người cũ chỉ là gợi ý và cảm hứng, còn nhân vật và câu chuyện hiện ra trên cơ sở hư cấu, dù thấp thoáng có vài hình ảnh và gương mặt bạn bè.
Tôi nhớ có lẽ chỉ mất khoảng vài tháng trong năm để viết xong hai cuốn. Sau đó là chỉnh sửa.

Hai tác phẩm Bát tiên xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga được tác giả Phạm Công Luận ra mắt vào đầu tháng 4. Ảnh: Đức An.
Trong "Bát tiên xóm Con Chuột", có những nhân vật hoặc tình huống nào được lấy cảm hứng từ đời thực?
Không có nguyên mẫu nhưng có vài nhân vật tôi mượn ít nhiều tình tiết từ đời sống thực như Luân Mọt, Chí Mén, Bốn 35 hay Dũng Hít. Chuyện đá banh làm bể kính là có thực. Ngoài ra, là hư cấu.
Còn ở “Lãng khách chợ Ga”, có nhân vật nào dựa trên trải nghiệm đời thực của ông?
Không có.
Điều gì khiến ông quyết định giữ dung lượng mỗi cuốn ở mức không quá 100 trang/quyển thay vì gộp lại thành một tiểu thuyết dài hơn?
Dung lượng sách viết cho thiếu nhi vậy là vừa đủ.
Càng viết càng thấy chưa hiểu hết TP.HCM
Trở lại với “Bát tiên xóm Con Chuột”, khi viết lưu bút chia tay Thúy, Vinh từng hỏi nhóm bạn có hiểu về thành phố họ đang sống hay không. Còn ông, sau hơn 60 năm sống ở Sài Gòn - TP.HCM, ông hiểu về thành phố này như thế nào?
Sau khi viết hơn chục cuốn sách về Sài Gòn, tôi càng thấy mình chưa hiểu hết thành phố này. Tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nên chưa trả lời được câu hỏi này.
Theo ông, một người trẻ hôm nay có thể bắt đầu từ đâu để hiểu Sài Gòn - TP.HCM nhiều hơn và sâu hơn?
Hồi còn trẻ, nhớ có ai đó bảo rằng muốn trở thành nhà văn cần phải: “Đọc - đi - nghĩ - viết”. Bây giờ, mạng xã hội khiến mỗi người trong chúng ta có thể viết và đăng lên điều đang quan tâm nên câu định hướng trên có thể áp dụng được. Hãy đi và quan sát, đọc những gì người khác viết nhưng nên có suy nghĩ và đánh giá riêng.
Hai tác phẩm mới nhất của ông nói về đời sống ở hẻm cụt và chợ cũ của Sài Gòn, theo ông, hai không gian này giữ vai trò thế nào trong việc hình thành văn hóa và tính cách con người Sài Gòn - TP.HCM?
Khi cuộc sống phát triển với nhiều dịch vụ và tiện nghi, câu chuyện “bán bà con xa mua láng giếng gần” dần phai nhạt, người ta không dựa vào hàng xóm lúc “tắt lửa tối đèn” như xưa nữa.
Nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận
Tôi luôn nghĩ cuộc sống trong các xóm hẻm giúp thành hình nhiều tính cách của người Sài Gòn - TPHCM từ cả trăm năm nay.
Ở đó, người tứ xứ với những thói quen, nếp nghĩ khác biệt sống cùng nhau nên buộc phải có tính khoan hòa, chấp nhận nhau và có thái độ bình tĩnh trước những điều không giống mình. Từ đó qua thời gian hình thành lòng bao dung và khoáng đạt, không quá xét nét.
Hẻm là không gian hẹp nhưng mở, không đóng như trong các chung cư nên cư dân sống tương đối gắn kết và sẵn sàng giúp nhau khi cần, từ đó xem việc hỗ trợ người khác và xa hơn là hoạt động từ thiện là bình thường.
Cũng vì sống trong không gian hẹp mà ranh giới riêng chung tương đối mong manh, người sống trong hẻm có văn hóa "chia sẻ", có thể biếu hàng xóm từ món ngon mới nấu hay món đặc sản từ dưới quê đưa lên. Từ xã giao mà trở nên thân thiết như bà con trong họ.
Sống ngoài mặt phố thuận lợi cho việc làm ăn và giao tiếp, còn cuộc sống trong nhiều con hẻm tương đối tĩnh lặng lại là nơi thích hợp để học tập, duy dưỡng tinh thần và tri thức để tiến ra cuộc đời.
Và còn nhiều điều nữa, hình thành từ cuộc sống trong hẻm nhỏ. Tôi nghĩ điều này không chỉ riêng ở TP.HCM.

Tác giả Phạm Công Luận cho rằng những con hẻm nhỏ chính là noiw thành hình nhiều tính cách của người Sài Gòn - TPHCM. Ảnh: Khương Nguyễn.
Ông nhận thấy những thay đổi lớn nhất của các không gian này trong nhiều thập kỷ qua là gì?
Không gian các khu xóm bây giờ khang trang hơn nhiều nhưng càng lúc càng kín cổng cao tường, người trong xóm dần tôn trọng sự riêng tư, không nhìn ngó vào nhà nhau và cũng ít giao tiếp với nhau do bận kiếm sống. Khi cuộc sống phát triển với nhiều dịch vụ và tiện nghi, câu chuyện “bán bà con xa mua láng giếng gần” dần phai nhạt, người ta không dựa vào hàng xóm lúc “tắt lửa tối đèn” như xưa nữa.
Điều rõ nhất là trong các xóm hẻm ngày càng ít trẻ con. Hồi tôi còn nhỏ, trẻ con rất đông và ra ngoài chơi với nhau. Bây giờ trẻ con chỉ chơi với bạn trong lớp hay các nhóm cùng sở thích. Như xóm tôi hiện giờ, không chắc có đủ 8 đứa con nít dưới 15 tuổi để thành nhóm “Bát tiên” như trong truyện của tôi. Hẳn ở các xóm hẻm khác cũng ít dần trẻ con như vậy.
Và điều gì thì không bao giờ thay đổi?
Tôi nghĩ là sự tử tế, khoan dung “chín bỏ làm mười”; và tinh thần thông cảm và chấp nhận các dị biệt nếu những điều đó không làm hại ai và không ảnh hưởng cuộc sống người khác.
Phạm Công Luận là nhà báo, nhà văn, tác giả của nhiều đầu sách được tái bản như Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Những lối về ấu thơ, Chú bé Thất Sơn... Ngoài tản văn, ông còn có loạt sách khảo cứu, hồi ký về TP.HCM như Sài Gòn - Chuyện đời của phố, Sài Gòn - Phong vị báo Xuân xưa, Sài Gòn - Ngoảnh lại trăm năm...
Nguồn Znews: https://znews.vn/buoc-vao-hem-cut-cho-cu-la-hieu-tphcm-post1645780.html











