Bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và robotics

Khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 giờ đây không còn đủ để bao trùm những chuyển biến sâu rộng của thời đại. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và robotics đang tạo nên một bước ngoặt toàn diện vượt xa giới hạn của ngành công nghiệp, tái định hình toàn bộ cách chúng ta làm việc, kinh doanh và quản lý xã hội.

Đã đến lúc “khai tử” khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0

Khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện lần đầu tiên tại Đức năm 2011, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình số hóa sản xuất, nơi con người - máy móc - dữ liệu được kết nối chặt chẽ tạo ra “nhà máy thông minh” (smart factory).

Thời gian qua, chúng ta vẫn dùng khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 để mô tả sự hội tụ của một loạt các công nghệ nền tảng và xem đó như một “động lực dẫn dắt” sự thay đổi. Nhưng thực ra, khái niệm công nghiệp 4.0 “chật hẹp” không đủ để diễn đạt thực tại.

Ngày nay, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa công nghệ mới vào vận hành, mà là tái thiết toàn diện cách doanh nghiệp, các tổ chức cũng như hệ thống công quyền hoạt động - từ chiến lược, quy trình cho đến văn hóa và con người.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt xa phạm vi nghiên cứu để trở thành một công cụ thực tiễn, có mặt trong phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng, dự báo thị trường, tăng hiệu quả kính doanh, phát triển thị trường và ngay cả sáng tạo, phát minh những công nghệ mới.

Robotics đang làm thay đổi sâu sắc cách sản xuất, vận chuyển và phục vụ, khi robot trở thành những cộng sự hỗ trợ, chứ không còn chỉ là “cánh tay thép” trong các nhà máy.

Những gì đang diễn ra hiện nay đã vượt xa phạm vi sản xuất của cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số, AI và Robotics đang mang đến một sự thay đổi toàn diện, lan tỏa khắp nền kinh tế - từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, cho đến cả cách thức quản trị quốc gia. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ số không chỉ làm “tăng năng suất sản xuất” mà còn tái định hình toàn bộ cách chúng ta làm việc, kinh doanh và quản lý xã hội.

Vì lý do đó, cách mạng công nghiệp 4.0 xem như là đã bị vượt qua. Đã đến lúc nên chấm dứt sử dụng khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 mang tính dẫn dắt. Thời đại hiện nay nên gọi tên là kỷ nguyên chuyển đổi số, AI và robotics.

Bàn về chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới

“Chuyển đổi số” đang là từ khóa được nhắc đến dày đặc trong mọi diễn đàn và hội nghị. Tuy nhiên, đi kèm với đó là rất nhiều nhầm lẫn về bản chất. Để triển khai hiệu quả, cần phân biệt rõ ràng ba cấp độ của quá trình này:

Digitization (số hóa) là cấp độ đầu tiên, đơn giản nhất - chuyển đổi dữ liệu từ dạng vật lý sang kỹ thuật số, ví dụ như quét tài liệu, số hóa ảnh hoặc âm thanh analog. Đây là tiền đề nhưng chưa mang lại sự thay đổi thực chất.

Digitalization (số hóa quy trình) là bước tiếp theo. Ở đây, công nghệ được tích hợp vào vận hành nhằm tự động hóa, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả. Một công ty quản lý nhân sự bằng phần mềm thay vì giấy tờ là ví dụ điển hình.

Digital Transformation (chuyển đổi số) là cấp độ cao nhất. Đây là lúc doanh nghiệp hoặc tổ chức tái cấu trúc toàn bộ mô hình hoạt động - từ chiến lược, quy trình đến cách tạo ra và phân phối giá trị. Đây mới là chuyển đổi số đúng nghĩa. Sự ra đời của Airbnb, Uber là những ví dụ cụ thể.

Sự khác biệt giữa ba cấp độ này là rất lớn - và nếu không tiến tới cấp độ thứ ba, mọi nỗ lực chỉ dừng ở việc “sơn lại bề mặt”, chứ chưa thay đổi được cấu trúc cốt lõi.

Chuyển đổi số không bắt đầu bằng việc chọn phần mềm, hay triển khai điện toán đám mây. Điều quyết định thành công nằm ở những yếu tố vô hình: tư duy lãnh đạo, văn hóa tổ chức, chiến lược tài chính và năng lực con người.

Tư duy lãnh đạo là yếu tố khởi nguồn. Nếu thiếu tầm nhìn và sự cam kết từ người đứng đầu, mọi dự án chuyển đổi sẽ dễ rơi vào hình thức. Không có tư duy đúng, công nghệ sẽ bị gắn mác là “chi phí”, thay vì “đầu tư chiến lược”.

Văn hóa doanh nghiệp là nền móng không thể thiếu. Những tổ chức dám thí điểm, chấp nhận sai sót và học hỏi từ thất bại sẽ có lợi thế trong hành trình đổi mới. Ngược lại, nơi mà sự an toàn được đặt lên trên sự tiến hóa, sẽ tự kìm hãm bước chuyển của chính mình.

Tài chính - và cụ thể là chiến lược tài chính - đóng vai trò sống còn. Chuyển đổi số không miễn phí, và càng không rẻ nếu thiếu kế hoạch dài hạn. Chi phí không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở đào tạo, tái cấu trúc và cải tiến liên tục. Doanh nghiệp phải có chiến lược tài chính phù hợp và chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định.

Con người là yếu tố cuối cùng - nhưng cũng là then chốt. Không một công nghệ nào có thể phát huy sức mạnh nếu thiếu những cá nhân đủ kỹ năng, động lực và tư duy đổi mới để vận hành nó một cách chủ động và hiệu quả.

Chuyển đổi số là một hành trình tổng thể, đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ và con người, giữa chiến lược và văn hóa, giữa tài chính và quản trị rủi ro. Nếu thiếu một trong những yếu tố nền tảng này, bức tranh chuyển đổi số sẽ không bao giờ trọn vẹn.

Kim chỉ nam và trái tim của chuyển đổi số

Doanh nghiệp không thể bắt đầu chuyển đổi số bằng câu hỏi “Dùng công nghệ nào?”, mà cần bắt đầu bằng câu hỏi “Mục tiêu chuyển đổi số là gì?”.

Muốn tối ưu chi phí, cải thiện trải nghiệm khách hàng, mở rộng thị trường hay tái định hình mô hình kinh doanh? Mỗi mục tiêu sẽ dẫn đến một lộ trình và cấu trúc chuyển đổi khác nhau. Không có con đường chung cho mọi tổ chức.

Một sai lầm phổ biến là tưởng rằng đầu tư công nghệ đồng nghĩa với chuyển đổi số. Nhưng nếu không tái thiết mô hình vận hành, không tích hợp công nghệ vào cấu trúc tạo giá trị, thì mọi khoản đầu tư sẽ chỉ là “làm mới giao diện”, không tạo ra khác biệt bền vững.

Hiệu quả của chuyển đổi số cũng cần được đo lường bằng những chỉ số cụ thể: tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí, mức độ hài lòng của khách hàng, hay năng suất đội ngũ. Không có cơ chế đo lường, chiến lược dễ rơi vào hình thức.

Chiến lược và tầm nhìn là kim chỉ nam của hành trình chuyển đổi số. Chỉ khi có tầm nhìn rõ ràng và lộ trình phù hợp, chuyển đổi số mới có thể đem lại kết quả bền vững, thay vì trở thành một phong trào nhất thời.

Nếu chiến lược và tầm nhìn là “kim chỉ nam”, thì văn hóa và con người chính là “trái tim” của hành trình chuyển đổi số. Lực lượng lao động số không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà còn cần những kỹ năng mới như phân tích dữ liệu, tư duy số, quản trị dự án công nghệ, làm việc với AI, và quan trọng nhất là khả năng thích ứng liên tục.

Tất nhiên, một trong những câu hỏi quan trọng không thể bỏ qua trong hành trình chuyển đổi số là: làm thế nào để giữ chân và phát triển nhân tài số trong một thị trường ngày càng khốc liệt? Nhân lực công nghệ hiện nay không chỉ khan hiếm mà còn được săn đón trên quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chỉ những doanh nghiệp biết xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện phát triển dài hạn, ghi nhận đúng mức và sẵn sàng trao quyền thực chất, mới có thể giữ được “trái tim số” - chính là đội ngũ nhân sự cốt lõi làm nên sức mạnh chuyển đổi. Chuyển đổi số trước hết là câu chuyện của con người. Công nghệ chỉ thành công khi có con người đồng hành và văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng giúp mọi nỗ lực chuyển đổi trở nên bền vững.

Cách mạng công nghiệp 4.0 từng được coi là ngọn cờ dẫn dắt, nhưng nay rõ ràng không còn đủ sức mô tả thực tại. Thời đại mới không chỉ là sự cộng gộp của công nghệ, mà là sự tái định hình toàn diện, nơi con người giữ vai trò trung tâm. Kỷ nguyên chuyển đổi số, AI và robotics phải là câu chuyện của con người - bởi chỉ con người mới biết mình muốn xây dựng tương lai nào.

(*) Chủ tịch Foundry AI Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, nguyên Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách VinFast

Võ Quang Huệ (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/buoc-vao-ky-nguyen-chuyen-doi-so-tri-tue-nhan-tao-va-robotics/