Buổi hẹn đầu tiên

Tôi nhìn em lần cuối. Đôi môi em đã bắt đầu chuyển màu tím, sắc xanh dưới lớp son đỏ bắt đầu hiện lên. Sau đó, tôi kéo cơ thể em và lăn nó qua mép của cái hố. Em rơi xuống một cách nặng nề. Đôi mắt em nhìn lên tôi, giờ đây trắng đục và trống rỗng.

Mái tóc màu hạt dẻ của em tỏa ánh đỏ vàng dưới ánh nắng chiều. Tôi dành một khoảnh khắc để thưởng thức vẻ đẹp đó. Những ngón tay em cong cong mảnh mai trên nền cỏ xanh sẫm, tay em hờ hững đặt trên má. Em gợi nhắc đến một trong những bức chân dung từ những năm 1940. Trong bức tranh ấy, cô gái ngả người khiêu khích trên chiếc ghế sa lông dài để người họa sĩ lưu giữ vẻ đẹp của cô bằng sơn dầu trên tấm canvas.

Một sự ấm áp lan tỏa trong ngực tôi, một cảm giác kiêu hãnh vô cùng khi em ở đây. Với tôi.

Sáng nay, lần đầu tiên tôi chính thức gặp em. Tất nhiên, tôi đã biết em trước đó. Tôi biết cách em thích uống cà phê như thế nào trước khi biết tên em.

Savannah.

Tôi đã rất bất ngờ khi nghe em nói. Làm sao một cô gái với vẻ đẹp và sự quyến rũ như em lại có thể được đặt tên theo một thứ khô cằn và hoang vu như vậy. Thơ mộng chăng? Xét đến tình huống hiện tại của chúng ta.

Tôi đã ngồi ở chỗ quen thuộc của mình trong quán cà phê và nhìn em bước qua cửa. Em chẳng bao giờ chú ý đến tôi. Em luôn đi thẳng đến quầy, trượt lên một chiếc ghế đẩu, đặt một ly cà phê đen và bánh mì trứng. Sáng nay, tôi nhìn em cho một muỗng đường vào cà phê. Em khuấy đều, sau đó nâng ly lên đôi môi sơn son đỏ của em. Tôi tưởng tượng ngón tay tôi chạm lên đôi môi ấy và làm lem màu son khi ánh mắt của em nhìn thẳng vào tôi - đôi mắt màu nâu sô cô la ấm áp, đầy sức sống.

Minh họa: Đào Quốc Huy

Minh họa: Đào Quốc Huy

Sau cú nhấp đầu tiên đó, tôi biết em sẽ đặt ly trở lại quầy và thêm một muỗng đường nữa. Em luôn làm vậy. Nghi thức nhỏ của em làm tôi thích thú.

Tiếng rúc rích của con sáo đen trên ngọn cây táo gai đưa tôi trở lại thực tại, tôi khẽ vén một lọn tóc khỏi khuôn mặt em, nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào.

Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng một người như em sẽ không bao giờ nhìn lại tôi hai lần. Những suy tưởng về bà luôn dấy lên những cảm xúc hỗn độn trong tôi. Bà là người có đóng góp quan trọng tạo nên con người tôi và tôi biết ơn về điều đó. Nhưng sự coi thường cùng những hình phạt đầy sáng tạo của bà đã khiến tôi khó mà yêu thương bà được. Bà đã dạy tôi cách mạnh mẽ hơn. Cách đứng lên vì bản thân mình.

*

Hôm nay nắng rất gay gắt và không khí đã nồng nặc mùi hôi thối. Tôi lau mồ hôi trên trán và tiếp tục công việc của mình.

Sáng nay, tôi đã rời khỏi vị trí ngồi phía sau quán cà phê và tiến lại gần quầy, ngồi lên chiếc ghế trống kế bên em. Trống ngực tôi đập thình. Em vẫn đang chờ thức ăn của mình được mang tới.

Tôi vẫy tay gọi người phục vụ và đặt một ly cà phê đen cùng bánh mì trứng. Em vẫn chưa nhìn tôi, nhưng tôi nhận ra ánh mắt em lướt ngang về phía tôi, những sợi lông mi dài che giấu tròng mắt to nâu của em. Khi ly cà phê của tôi đến, tôi lấy một muỗng đường từ cái hũ ngay bên cạnh em. Tôi thấy đầu em xoay nhẹ, theo dõi từng cử động của tôi. Khi thưởng thức ly cà phê, tôi tự hỏi làm sao người ta có thể uống cà phê đen. Tôi cho thêm nhiều đường vào. Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của em, tôi nhìn qua phía em và một tia hào hứng bùng lên trong tôi. Tôi cười. Em cười lại.

"Tôi luôn cố gắng chỉ cho một muỗng đường thôi" tôi nói. "Nhưng nó lại ngon hơn nhiều khi có hai muỗng".

Gò má em ửng hồng khi em đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. Mắt tôi lướt dọc theo cổ em men theo sự ửng hồng đã chậm rãi bò lên, rồi tôi lại bắt gặp đôi mắt của em.

"Tôi đã từng thấy em ở đây chưa?", tôi hỏi.

"Chưa, ý tôi là, rồi," em cười. "Ý tôi là có lẽ rồi. Tôi thường xuyên tới đây, nhưng tôi chưa từng gặp anh trước đây". Em nghiêng đầu và em đùa nghịch với những lọn tóc. Sự e dè của em thật mê hoặc. Nó mang đến cho em sự tinh khôi như một đứa trẻ, hoàn toàn trái ngược với lớp son đỏ đậm mạnh mẽ của em.

Em là một nghịch lý. Một câu đố. Giống như cái tên của em.

"Xin chào, tôi là Nick".

"Savannah". Em cắn nhẹ môi giữa hàm răng trắng đến kinh ngạc - mặc dù em thích uống cà phê.

*

Hai mươi phút sau đó, chúng tôi rời khỏi quán cà phê cùng nhau. Tôi nói với em rằng tôi biết một chỗ rất đẹp, nơi chúng ta có thể ngồi dưới ánh nắng. Và giờ đây, chúng ta ở đây, trong vườn của tôi, và đã là chiều muộn.

Mẹ tôi đã sai.

Cây dây leo trinh đằng mà bà trồng cách đây hai mươi năm giờ đã quấn quanh ngôi nhà cũ, làm nghẹt cả những viên gạch. Những chiếc lá đỏ thẫm lấp lánh, rực rỡ như những bông đỗ quyên nở trên mộ bà. Tôi lướt nhẹ ngón tay trên cánh tay trần của em, thưởng thức làn da mịn màng của em.

Tôi nhớ một câu chuyện cũ về một vị vua say mê những con kỳ lân trong vương quốc. Vì ham muốn vẻ đẹp của chúng, ông đã dùng phép thuật cổ xưa triệu hồi một sinh vật lửa hắc ám tới đuổi tất cả những con kỳ lân xuống biển của mình, để ông có thể đứng ở cửa sổ của lâu đài ngắm nhìn những con sóng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ lân. Chúng sẽ mãi mãi thuộc về ông, để ông thưởng thức bất cứ khi nào ông cần.

Mồ hôi làm cay mắt tôi. Tôi dùng xẻng xới đất và xúc thêm một đống đất lên. Lau mặt bằng ống tay áo, tôi leo ra khỏi cái hố. Bấy nhiêu đó là đủ.

Tôi nhìn em lần cuối. Đôi môi em đã bắt đầu chuyển màu tím, sắc xanh dưới lớp son đỏ bắt đầu hiện lên. Sau đó, tôi kéo cơ thể em và lăn nó qua mép của cái hố. Em rơi xuống một cách nặng nề. Đôi mắt em nhìn lên tôi, giờ đây trắng đục và trống rỗng.

Khi tôi chất đất lên người em, tôi liếc nhìn sang mảng cỏ bên phải cạnh cây đỗ quyên. "Thấy không, mẹ? Mẹ đã sai chết đi được".

Sau khi hoàn thành, tôi ngồi xuống bãi cỏ với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, hài lòng rằng tôi sẽ luôn có được giải thưởng của mình ngay tại đây để thưởng thức bất cứ khi nào tôi cần.

Tôi cảm thấy mình không khác gì một ông vua.

Quỳnh Chi (dịch)

S.L.Wibrow (Anh)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/buoi-hen-dau-tien-i737188/