Cả gia đình xáo xào vì con rể 'không vừa mắt'
Quyết định cưới anh, Ngân gặp phải sự phản ứng dữ dội của người thân. Cô chú trên thành phố nghe tin cũng tức tốc về nhà Ngân để... họp gia đình.
"Hăng" nhất là cô ruột của Ngân, vừa về đến nơi, cô đứng giữa nhà, trách mẹ Ngân: "Chị nghĩ gì mà định gả cháu em cho đứa kém cỏi như thế? Khổ cả đời nó".
Người yêu bị xúc phạm, Ngân không nhịn được, đứng phắt dậy chống đối: "Anh ấy chẳng thiếu sót gì cả, cháu sẽ tự quyết định cuộc đời của cháu".
Chú ruột Ngân cũng bức xúc: "Ờ, cháu thì giỏi rồi. Cô chú không can thiệp nữa đâu. Cháu cứ làm những gì cháu muốn".
Nghĩ rằng con gái quá hỗn với người lớn, mẹ Ngân quát: "Mày láo quá, tao gọi cô chú về đây để can thiệp đấy...".
Gia đình phản đối kịch liệt là thế, nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Mẹ Ngân đành khoanh tay đứng nhìn, nhưng rõ ràng bà không hài lòng chút nào về con rể.
Hễ nhìn thấy anh là bà tỏ thái độ ghét ra mặt. Cô chú của Ngân cũng vậy, cứ nhìn thấy cháu rể là lườm nguýt, thậm chí nói xấu ngay trước mặt.
Cảm nhận được sự miệt thị quá đáng của gia đình Ngân, anh giận run cả người nhưng không biết chia sẻ với ai nên thi thoảng đành trút lên vợ: "Anh đắc tội gì với nhà em mà mọi người phán xét anh ghê thế?".
Ngân cố gắng xoa dịu chồng: "Ôi dào, anh chẳng làm gì sai cả. Người nhà em luôn canh chừng cháu dâu cháu rể như thế. Chị dâu em đấy, bao nhiêu năm nay chưa chinh phục được mẹ em, mà chị ấy có thiếu sót gì đâu".
Lần nào Ngân về nhà cũng phải nghe mẹ "dìm" con rể: "Tao ghét nhất cái thằng mặc quần nhiều túi, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, láo nha láo nháo, chả ra làm sao". Ngân phẫn nộ: "Sao mẹ cứ phán xét người khác qua vẻ ngoài thế nhỉ? Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người".
Không ngờ chỉ vì bênh chồng mà Ngân như vừa đổ thêm dầu vào lửa, mẹ cô tức điên lên: "Ờ thì tao không phán xét vẻ ngoài của nó. Nhưng thái độ của nó với tao rất láo. Gặp tao ở ngoài đường nó còn chả thèm hỏi, nó biết tao ghét nó nên nó vênh mặt lên đấy!".
Sự việc này khiến Ngân khá sốc. Cô về nhà, nhẹ nhàng hỏi chồng: "Có phải hôm nọ anh gặp mẹ ở ngoài đường mà không chào mẹ à?". Chồng Ngân ngơ ngác: "Ơ? Anh gặp mẹ em lúc nào? Bà lại nói xấu gì anh đúng không?".
Ngân giả vờ như không có chuyện gì: "Đâu, chắc mẹ nhìn nhầm người thôi, mẹ chỉ bảo là thấy ai đó giống giống anh ở ngoài chợ". Chồng Ngân không nói gì nữa, nhưng rõ ràng anh không hài lòng chút nào mỗi khi Ngân nói về mẹ cô.
Ngày giỗ cụ, mẹ dặn Ngân phải về từ sáng sớm để nấu nướng. Anh bảo anh không muốn về cùng, Ngân hậm hực: "Anh càng không chịu giao lưu với mọi người trong nhà em, mọi người càng nghĩ anh lập dị. Mới cả hôm nay giỗ cụ em, về nhà em cũng là nghĩa vụ của anh cơ mà. Thôi, em xin anh đấy, đừng làm mọi chuyện căng thẳng thêm nữa".
Ngân nài nỉ thế nào anh cũng không về cùng, chỉ kêu nhức đầu rồi đi nằm. Thấy cháu gái về một mình, cô chú Ngân tranh thủ trách móc: "Ơ cái thằng kia đâu rồi? Giỗ cụ mà nó cũng không về à?".
Ngân biết chồng mình sai nhưng cô chú nói thế cũng quá đáng, một lần nữa, Ngân lại đứng ra bênh chồng: "Cô chú ơi, chồng cháu có tên có tuổi đàng hoàng, tại sao lúc nào mọi người cũng gọi anh ấy là "cái thằng kia" thế ạ? Mọi người không chấp nhận chồng cháu thì anh ấy tránh đi cũng hợp lý thôi".
Cô Ngân chẹp miệng: "Ờ, mày nói thế thì chúng tao chịu rồi. Không gọi nó là thằng kia thì chả nhẽ gọi nó là thằng tóc xanh tóc đỏ à?".