Cả nhà ủng hộ mẹ tôi vung tiền để 'đại tu nhan sắc' ở tuổi U60
Mẹ tôi thời trẻ là hoa khôi của vùng, đến giờ bà không khỏi tiếc nuối và níu kéo nhan sắc của mình.
Tôi tự nhận bản thân là một người khá cổ hủ. Sau khi sinh hai con, từ nhan sắc đến vóc dáng của tôi đều “xuống cấp” trầm trọng. Không phải tôi không ý thức được điều đó, lại càng không phải do không có kinh tế nhưng thật lòng cứ nhắc đến thẩm mỹ viện từ tận sâu trong tôi đã có tư tưởng bài xích.
Tôi không chê trách những người phụ nữ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để được đẹp hơn, trẻ hơn, tự tin hơn mà chỉ là tôi không sẵn sàng đụng chạm dao kéo trên cơ thể mình thôi. Điều duy nhất tôi cố gắng làm để cải thiện chính mình đó là tập thể dục và chăm sóc da ở mức độ cơ bản nhất.
Thử nghĩ mà xem, tôi còn khá trẻ tuổi đã không ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì liệu rằng tôi có thể ủng hộ những người lớn tuổi lựa chọn dao kéo để làm đẹp không? Đương nhiên là không rồi. Chưa nói đến việc có nên làm đẹp ở độ tuổi ông tuổi bà hay không, riêng chuyện an toàn sức khỏe đã đủ để tôi không thể gật đầu đồng tình rồi.
Ấy vậy mà trớ trêu thay, mẹ tôi lại là một người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận đau đớn để đại tu nhan sắc của mình khi đã U60.
Ban đầu, mẹ tôi chỉ khởi động với những gói spa chăm sóc toàn thân, tôi đương nhiên không có ý kiến gì vì nghĩ rằng nó gần như một dạng chăm sóc sức khỏe, giải tỏa căng thẳng mà thôi.
Kế theo đó mẹ tôi có phun xăm thẩm mỹ. Cái này tôi không thật sự ủng hộ nhưng sau khi tìm hiểu thấy nó khá an toàn, chỉ cần đừng làm ở những cơ sở kém chất lượng, không có uy tín là được.
Tiếp đó, mẹ tôi có sử dụng các loại tiêm chất làm đầy để xóa những vết nhăn cũng như cân chỉnh khuôn mặt. Lúc này tôi rất muốn lên tiếng phản đối, thế nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói. Vả lại đây cũng là chuyện nhạy cảm, nếu không biết cách nói chuyện với mẹ, rất có thể mẹ con tôi sẽ hiểu sai ý của nhau.
Điều khiến tôi choáng váng hơn tất cả đó là mẹ quyết định phẫu thuật nâng ngực. Ở tuổi 52, dù mẹ tôi có một sức khỏe tốt vì bà rất chăm chỉ tập luyện từ yoga đến gym nhưng làm sao tôi có thể yên tâm đây. Phải biết rằng phẫu thuật nâng ngực là đại phẫu. Lúc này tôi không thể ngồi yên được nữa.
Thế nhưng mọi chuyện đã muộn khi tôi sắp xếp hết công việc để phi về nhà thì mẹ tôi cũng đã lên bàn phẫu thuật rồi. Đáng nói hơn cả, em trai tôi chính là người đưa mẹ đi phẫu thuật. Giúp mẹ giấu giếm cả nhà để mọi thứ thành chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa.
Tôi cáu điên người, phi ngay vào bệnh viện để nói cho em một trận, chuyện như thế này không ngăn cản mẹ thì thôi lại còn tiếp tay cho mẹ âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Dù sao thì khi biết địa chỉ bệnh viện nơi mẹ làm tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đó cũng là một bệnh viện thẩm mỹ uy tín. Tôi đến nơi thì cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, mẹ đã được chuyển về phòng hậu phẫu.
Tôi túm ngay cổ thằng em định mắng cho một trận thì bàng hoàng hơn là cả cô em gái út của tôi cũng đang ngồi cạnh anh nó, hai đứa lấm la lấm lét sợ tôi mắng mỏ.
Càng giật mình hơn là mấy phút sau tôi thấy bố mình tất tả đi mua cháo về cho mẹ. Thế hóa ra là cả nhà biết chuyện chỉ giấu một mình tôi.
Một lát sau, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, tôi cũng đã hiểu vì sao cả nhà lại đồng ý để mẹ đi làm những gì mẹ muốn như vậy. Hóa ra người vô tâm lại chính là tôi.
Phải nói đúng ra thì nếu hai mẹ con tôi đi cùng nhau ra đường, chẳng bao giờ có ai tin chúng tôi là mẹ con hết vì mẹ tôi rất trẻ trung. Kiểu trẻ trung khỏe mạnh, tươi tắn từ sâu bên trong. Nhưng chẳng ai biết người phụ nữ tưởng chừng như nhàn hạ đó lại vất vả vô cùng.
Mẹ tôi khi trẻ là hoa khôi cả vùng, lấy bố tôi thời gian đầu còn đỡ nhưng về sau kinh tế khó khăn, gần như một mình mẹ phải cáng đáng cả gia đình. 3 đứa con khôn lớn ăn học đề huề, cuộc sống ổn định, nếu không có sự hy sinh của mẹ thì chắc chắn không có ngày hôm nay.
Đấy là chưa nói đến nội ngoại hai bên cũng đổ dồn lên vai mẹ, ấy vậy mà mẹ chưa từng than vãn. Việc gì mẹ cũng làm, từ một người chẳng phải động tay động chân vào việc gì, vậy mà có những khi mẹ sẵn sàng làm cả những việc nặng nhọc của đàn ông. Miễn sao có thể gánh vác được gia đình.
Đến khi mọi việc đều ổn thỏa thì thanh xuân, tuổi trẻ, nhan sắc của mẹ đều "đội nón" ra đi. Vậy thì có gì sai khi mẹ sẵn sàng dùng đồng tiền mình kiếm ra để đại tu lại nhan sắc của mình?
Thế là tường thành cuối cùng là tôi đã bị thuyết phục. Tôi đồng ý để mẹ can thiệp làm đẹp, tuy nhiên cũng sẽ nhắc nhở mẹ không nên quá lạm dụng, dù sao thì giờ mẹ tôi cũng rất là đẹp rồi.